Tôi trở về Hà Nội vào một ngày chớm thu. Thành phố hiện ra sau ô cửa kính, vừa quen vừa lạ. Có những con đường tôi nhận ra ngay, nhưng có những góc phố phải đi chậm lại mới kịp gọi đúng tên trong ký ức.
Tôi mở hé cửa kính xe. Một mùi hương rất nhẹ ùa vào. Mùi hương ấy, tôi không thể gọi tên. Đó không phải là một mùi hương riêng biệt, không thuộc về một loài hoa, một thức quà hay một góc phố nào. Nó chỉ là cảm giác rất riêng của Hà Nội khi đất trời bắt đầu chuyển mùa, khi thành phố dường như chậm lại đôi chút sau những ngày hè nóng nực.
Chỉ một thoáng hương thu ấy thôi cũng đủ để tôi biết mình đã trở về. Không chỉ trở về với một thành phố, mà trở về với một phần ký ức tưởng như đã phai mờ.

Tháp Rùa. Ảnh: Vũ Hải Nam
Những năm tháng sống xa Hà Nội, tôi từng nghĩ, nỗi nhớ về một nơi chốn rồi cũng sẽ dần phai theo thời gian. Con đường quen sẽ trở thành cái tên cũ. Những góc phố từng gắn bó sẽ chỉ còn là mảnh hình ảnh xa mờ trong trí nhớ. Cuộc sống tha hương rồi sẽ lấp đầy khoảng trống bằng những con người mới, thói quen mới, niềm vui mới.
Nhưng có những nỗi nhớ không biến mất. Đôi khi, trong những buổi sáng thường nhật nơi đất khách, tôi bất chợt thấy mình nhớ một điều gì đó mà không thể gọi tên. Không hẳn là một địa danh, cũng không hẳn là một món ăn hay một khung cảnh cụ thể nào. Chỉ là cảm giác thiếu đi một thứ rất mong manh, như thể trong nhịp sống quen thuộc vẫn còn bỏ quên một khoảng lặng.
Phải đến hôm nay, khi trở về Hà Nội, tôi mới hiểu, đó có thể là hương của một mùa đã cũ. Và tôi cũng ngộ ra, ký ức không phải lúc nào cũng trở về bằng hình ảnh. Có khi chỉ một làn gió rất khẽ cũng đủ mang theo cả một mùa đã cũ.
Ngày còn nhỏ, mùa thu đối với tôi chỉ là một khoảng thời gian trong năm. Nó đến rồi đi, như bao mùa khác.
Tôi vẫn nhớ những mùa thu ấy, bà ngoại thường mang về một gói cốm nhỏ được gói trong lớp lá sen xanh. Bà không bao giờ mở ngay. Gói cốm luôn được đặt thật nhẹ trên bàn, như thể đó là một món quà cần được nâng niu trước khi thưởng thức.

Cốm - thức quà của mùa thu Hà Nội
Khi ấy, tôi từng thấy lạ. Một thức quà giản dị như vậy có gì mà phải chờ đợi? Tôi chỉ mong bà mở nhanh lớp lá sen để được nếm vị ngọt mềm của những hạt cốm đầu mùa.
Sau này, khi đã đi xa, có những buổi chiều tôi bỗng nhớ cái hương lá sen thơm mát ấy đến nao lòng, khắc khoải nhớ cả dáng bà ngồi lặng lẽ bên gói cốm. Hương lá sen, vị cốm mới hay cái se lạnh đầu mùa đều rất đỗi bình dị. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy đã âm thầm neo giữ tôi với Hà Nội, để nhiều năm sau, chỉ cần một thoáng hương quen trở lại, cả một khoảng trời tuổi thơ cũng theo đó mà hiện về, rõ đến mức tôi ngỡ như bà vẫn còn ngồi đó, trước mặt tôi.
Đến bây giờ tôi mới hiểu sự chậm rãi của bà khi ấy không chỉ dành cho một món ăn. Bà đang giữ lại một khoảnh khắc của mùa thu, một cách thưởng thức cuộc sống mà có lẽ chỉ những người từng đi qua nhiều năm tháng mới thấu hiểu.
Có những ký ức không trở về bằng một câu chuyện. Chúng trở về bằng một cảm giác. Một lần tình cờ nghe lại một bản nhạc cũ. Một góc phố quen sau nhiều năm gặp lại. Một mùi hương thoảng qua trong gió. Và bỗng nhiên, một khoảng thời gian tưởng đã xa lắc lại hiện lên rõ nét đến mức như chỉ vừa mới hôm qua.
Tôi từng nghĩ mình nhớ Hà Nội. Nhưng có lẽ điều tôi nhớ nhiều hơn là những năm tháng mình đã sống ở Hà Nội. Nhớ một phiên bản trẻ hơn của chính mình, khi còn đi qua những con phố ấy mà chưa biết rằng rồi sẽ có ngày mình mong được trở lại. Nhớ những điều khi ấy tưởng nhỏ bé, nhưng hóa ra lại là những mảnh ghép quan trọng nhất tạo nên cảm giác về một nơi gọi là nhà.
Ngày trở lại, Hà Nội đã thay đổi nhiều hơn tôi tưởng. Những con đường mới mở ra, những khu phố mới xuất hiện, những nhịp sống mới nối tiếp nhau. Những người trẻ của Hà Nội hôm nay có những câu chuyện khác, cách cảm nhận khác về mùa thu.
Ban đầu, tôi có chút tiếc nuối. Nhưng rồi tôi nhận ra, có lẽ một thành phố cũng giống như một con người. Không thể trưởng thành mà không thay đổi. Không thể bước tiếp mà vẫn giữ nguyên dáng hình của ngày hôm qua.
Điều đáng quý không phải là Hà Nội đứng yên để được nhớ. Mà là giữa những đổi thay ấy, thành phố vẫn giữ được những khoảnh khắc khiến người ta rung động. Vẫn có một buổi sáng đầu thu khiến người ta muốn đi chậm hơn. Vẫn có một làn gió bất chợt khiến người xa quê thấy mình chưa bao giờ thực sự rời khỏi nơi này.

Hoa sữa. Ảnh: Kiều Ly
Buổi tối cuối cùng trước khi rời Hà Nội, tôi đi bộ thật lâu quanh Hồ Tây. Gió từ mặt hồ thổi lên mát rượi, mang theo mùi hoa sữa chớm nở đâu đó ven hồ. Lòng thấy chênh chao khi nhớ về câu hát Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm/ Có lẽ nào anh lại quên em. Hồi ức về những năm tháng tuổi trẻ khiến tôi đứng sững giữa đường, chợt thấy cay cay nơi sống mũi.
Và tôi bỗng nhận ra có những điều không cần được giữ nguyên để trở thành thân thuộc. Hà Nội của hôm nay không còn giống Hà Nội ngày tôi từng rời đi, cũng như tôi không còn là người của những mùa thu năm cũ. Nhưng gió vẫn thổi từ phía hồ như thế, mùi hoa sữa vẫn đâu đây mỗi độ thu về, và tôi, đứng giữa những đổi thay, vẫn cảm thấy mình đang được ôm lấy bởi một điều gì đó rất quen.
Có lẽ, điều tôi mang theo sau chuyến trở về này không phải là những món quà mua vội hay những tấm ảnh lưu trong điện thoại mà là niềm tin rằng, dù đã đi bao xa, vẫn có một nơi chỉ cần trở lại là thấy mình chưa từng lạc mất. Và mai này đây, mỗi lần gió lạ ùa qua nơi đất khách, tôi biết mình lại sẽ nhớ về Hà Nội - nơi tôi chưa bao giờ thực sự chia xa.
Bình luận (0)