Đại hội thể thao - Cỗ máy kinh tế khổng lồ
Vào giữa tháng 6 này sẽ diễn ra sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh là World Cup 2026. Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử sẽ có 3 quốc gia cùng đăng cai giải đấu này là Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, trong một diễn biến rất được chú ý, tuần trước đội tuyển Iran đã nêu khả năng sẽ không tham dự World Cup năm nay do xung đột bùng phát tại Trung Đông.
Bộ trưởng Thể thao Iran tuyên bố nước này "không có điều kiện" tham dự World Cup 2026 dù FIFA khẳng định đội tuyển vẫn được chào đón tham dự. Iran là một trong 48 đội đã giành vé dự giải, dự kiến thi đấu các trận vòng bảng tại các thành phố của Mỹ từ giữa tháng 6. Theo quy định của FIFA, đội rút khỏi giải trước ít nhất 30 ngày so với trận khai mạc sẽ bị phạt tối thiểu 250.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 320.000 USD và có thể đối mặt nguy cơ bị loại khỏi các giải đấu quốc tế trong tương lai. Đây là kịch bản hiếm gặp trong lịch sử World Cup: lần gần nhất một đội tuyển rút lui khỏi vòng chung kết đã diễn ra từ năm 1950.
Việc rút khỏi các giải đấu lớn như vậy không chỉ ảnh hưởng tới vị thế của đội bóng trên trường quốc tế hay người hâm mộ, mà còn kéo theo những tổn thất kinh tế đáng kể. Bởi lẽ, đằng sau mỗi giải đấu tầm cỡ như World Cup là cả một hệ sinh thái tài chính khổng lồ.
Trước khi bóng lăn, nhiều thành phố đăng cai đã bắt đầu vào cuộc đua của riêng mình: chuẩn bị hạ tầng, kích hoạt du lịch và thu hút dòng tiền khổng lồ từ một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.
Tại Los Angeles, Miami hay Mexico City, không khí World Cup đã bắt đầu nóng lên. Các quảng trường được thắp sáng, đồng hồ đếm ngược được dựng lên, các buổi xem bóng đá tập thể thu hút hàng nghìn người hâm mộ. Đối với các thành phố đăng cai, World Cup không chỉ là bóng đá. Đó còn là một "cú hích kinh tế" hiếm có.
Bà Mia Hamm - Cựu tuyển thủ đội tuyển Mỹ cho biết: "Tôi thực sự hào hứng khi được có mặt tại một trong những thành phố đăng cai. Việc World Cup trở lại khu vực Bắc Mỹ là cơ hội để cả thế giới thấy bóng đá đã phát triển mạnh mẽ ở đây như thế nào".
World Cup từ lâu đã được xem là một "cỗ máy kinh tế khổng lồ" của thể thao toàn cầu. Theo FIFA, World Cup 2022 tại Qatar đã mang lại khoảng 7,5 tỷ USD doanh thu cho tổ chức này, chủ yếu từ bản quyền truyền hình, tài trợ và thương mại.
Nhưng quy mô kinh tế của World Cup 2026 còn lớn hơn nhiều. Giải đấu lần này dự kiến tạo ra hơn 40 tỷ USD giá trị kinh tế cho khu vực Bắc Mỹ và các ngành liên quan như du lịch, bán lẻ, dịch vụ và truyền thông. World Cup 2026 cũng sẽ là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử: lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự; tổng cộng 104 trận đấu; diễn ra tại 16 thành phố ở Mỹ, Canada và Mexico. Với quy mô đó, các thành phố đăng cai kỳ vọng một làn sóng du lịch khổng lồ.
Tại Miami, chính quyền địa phương dự báo World Cup có thể mang lại hơn 1 tỷ USD tác động kinh tế cho thành phố và thu hút khoảng 1 triệu lượt khách quốc tế.
Ông Adam Burke - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Los Angeles chia sẻ: "Du lịch là một trong những cách nhanh nhất để thúc đẩy phục hồi kinh tế. Những sự kiện như World Cup giúp tăng tốc quá trình đó".
Không chỉ du lịch, World Cup còn kích hoạt một chuỗi giá trị kinh tế rộng lớn: từ xây dựng sân vận động, nâng cấp hạ tầng giao thông, cho tới các ngành dịch vụ, quảng cáo, bán lẻ và truyền thông. Theo nghiên cứu của McKinsey và FIFA, các kỳ World Cup trước đây thường tạo ra hàng trăm nghìn việc làm tạm thời trong các lĩnh vực dịch vụ và sự kiện.

Sự kiện Iran có thể sẽ vắng mặt ở World Cup năm nay cho thấy thể thao không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của của các căng thẳng địa chính trị
Nền kinh tế thể thao trong thời kỳ biến động
Sự kiện Iran có thể sẽ vắng mặt ở World Cup năm nay cho thấy thể thao không nằm ngoài tầm ảnh hưởng của của các căng thẳng địa chính trị. Nhìn lại lịch sử, chỉ vài tháng trước thềm World Cup 2022, đội tuyển Nga cũng bị FIFA cấm tham dự giải đấu do xung đột ở Ukraine. Đồng thời giải đấu cũng chấp nhận mất tài trợ từ công ty dầu khí Nga Gazprom. Trước đó, Gazprom tài trợ khoảng 100 triệu USD mỗi năm cho các giải đấu bóng đá.
Quay trở lại câu chuyện năm nay, một số cổ động viên châu Âu đã cân nhắc đổi kế hoạch, chỉ bay tới Canada thay vì vào Mỹ. Cùng lúc, các công ty lữ hành chuyên tour World Cup tại châu Âu ghi nhận số ca hủy tour tăng mạnh.
Và không chỉ có Iran phát đi tín hiệu họ có thể quay lưng với World Cup. Mới đây, trận Siêu cúp liên lục địa Finalissima giữa Argentina và Tây Ban Nha cũng bị hủy bỏ, vì không thể tổ chức ở Qatar như đã dự định do lo ngại an ninh Trung Đông.
Khi Lionel Messi và Lamine Yamal lẽ ra đã đối đầu trong một trận cầu được mong chờ nhất năm - Finalissima - thì thay vào đó, sân cỏ lại phải "nhường chỗ" cho địa chính trị. Trận đấu giữa hai nhà vô địch Nam Mỹ và châu Âu đã bị hủy bỏ, không phải vì chấn thương, không phải vì lịch thi đấu, mà vì lo ngại an ninh từ xung đột Trung Đông.
Trận đấu giữa Argentina và Tây Ban Nha dự kiến tổ chức tại Doha vào ngày 27/3 đã không thể diễn ra do "tình hình chính trị và an ninh trong khu vực". Các phương án thay thế từ Madrid đến Italy đều thất bại vì bất đồng giữa các bên liên quan.
Không chỉ riêng bóng đá, làn sóng bất ổn còn lan sang các môn thể thao khác. Reuters cho biết, các chặng đua F1 tại Bahrain và Saudi Arabia đã bị hủy trong bối cảnh căng thẳng leo thang, cho thấy tác động lan tỏa của xung đột tới toàn bộ ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.
Nhưng điều đáng nói hơn nằm ở phía sau sân cỏ - đó là dòng tiền. Ví dụ, với World Cup 2026, nhiều tổ chức nghiên cứu như Deloitte và Statista ước tính, giá trị bản quyền toàn cầu dao động khoảng 3-4 tỷ USD. Các hợp đồng này được định giá dựa trên lượng khán giả toàn cầu và tại từng thị trường quốc gia.
Nếu một đội tuyển lớn rút lui, hệ quả không chỉ nằm ở chuyên môn. Ratings tại quốc gia đó có thể giảm mạnh, kéo theo việc các đài truyền hình trả ít tiền hơn cho bản quyền. Đồng nghĩa, các nhà tài trợ - vốn chi tiền dựa trên quy mô người hâm mộ và sức mua thị trường - cũng sẽ mất đi một phần giá trị mà họ kỳ vọng.
Theo báo cáo của Nielsen Sports, mỗi trận World Cup có thể thu hút hàng chục nghìn cổ động viên quốc tế đến nước chủ nhà, tạo ra nguồn thu lớn cho du lịch, dịch vụ và bán lẻ. Khi một đội tuyển vắng mặt, "thị trường người hâm mộ" đó gần như biến mất khỏi giải đấu.
Finalissima bị hủy vì lý do an ninh chỉ là một trận đấu không diễn ra. Nhưng ở quy mô lớn hơn, đó là lời nhắc nhở rằng: trong thế giới toàn cầu hóa, thể thao không còn là một sân chơi tách biệt. Khi xung đột nổ ra, không chỉ giá dầu biến động, thị trường tài chính rung lắc - mà ngay cả trái bóng tròn cũng không thể lăn theo đúng quỹ đạo của nó.
Bình luận (0)