Người lái đò ấy là ông Lê Văn Duyên. Dù cuộc sống nhiều vất vả, nhưng ông vẫn chọn cho đi bằng chính công sức của mình.
Câu chuyện bắt đầu từ những năm 1980. Khi bên kia kênh Xáng Thị Đội có một ngôi trường nhỏ, mà trẻ em bên này không thể đến trường vì đường sông cách trở. Thương tụi nhỏ thất học, mẹ ông Duyên đã chèo ghe đưa học sinh qua sông miễn phí, dù cuộc sống lúc đó vẫn còn nhiều khó khăn.
Ông Lê Văn Duyên (xã Đông Thuận, TP Cần Thơ) chia sẻ: "Bà già nói bây giờ ở đây có trường học, con phải làm sao cho mấy cháu đừng có giống cha mẹ. Cha mẹ hồi đó dốt, con cháu bây giờ phải đi học, biết viết, biết chữ".

Không chỉ đưa đò miễn phí, ông Duyên còn vay tiền mua ghe mới, trang bị đầy đủ áo phao, dựng nhà chờ cho học sinh.
Từ năm 1986 đến nay, ông Duyên luôn nhớ lời mẹ dặn. Mỗi ngày, từ tờ mờ sáng, ông đã có mặt bên bến, chuẩn bị áo phao, kiểm tra máy và bắt đầu những chuyến đò đầu tiên.
Dù nay, đường sá thuận tiện hơn trước, nhưng mỗi ngày, bến đò của ông Duyên vẫn đưa đón hàng nghìn lượt học sinh. Ông Duyên vẫn tâm niệm: ngày nào bọn trẻ còn cần những chuyến đò của ông, ngày đó, bến đò 0 đồng này vẫn hoạt động.
Không chỉ đưa đò miễn phí, ông Duyên còn vay tiền mua ghe mới, trang bị đầy đủ áo phao, dựng nhà chờ cho học sinh. Thậm chí, ông còn hiến hơn 800 m2 đất để mở rộng lối đi xuống bến. Tất cả đều từ một suy nghĩ rất đơn giản: Làm sao để tụi nhỏ đi học đỡ vất vả hơn.
Bình luận (0)