Đau thương từ chính "mưu cầu hạnh phúc" của cha mẹ
Nhìn từ góc độ dịch chuyển xã hội, các vụ việc bạo hành trẻ em nghiêm trọng gần đây tại nhiều địa phương, nổi bật là ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội mang một đặc điểm chung đáng báo động: Sự hình thành của những "ốc đảo" gia đình không chính thức. Làn sóng di cư, thuê trọ và các mối quan hệ "sống hờ" đang tạo ra những không gian kín, nơi trẻ em dễ dàng rơi ra ngoài tầm mắt của cộng đồng và các tổ chức đoàn thể.

Vụ bạo hành cháu bé 4 tuổi dẫn đến tử vong gây rúng động thời gian gần đây.
Trong vụ việc bé gái 4 tuổi tại Hà Nội, sự tham gia trực tiếp của mẹ đẻ và cha dượng trong việc hành hạ con đến tử vong đã gây rúng động dư luận. Được biết, tước khi xảy ra hậu quả thương tâm, nạn nhân thường xuyên bị đánh đập và bị bỏ đói nhiều ngày.
3 tháng sống cùng mẹ và người tình của mẹ cũng là từng ấy thời gian cháu bé phải chịu đựng những tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đặc biệt, khoảng 1 tháng trở lại đây, đối tượng Nguyên Minh Hiệp (người tình của mẹ cháu bé) liên tiếp có những hành vi bạo hành, đánh đập dã man hơn.

Hình ảnh cháu N.G.K với những vết thương trên khắp cơ thể khi được đưa tới bệnh viện.
Trước đó, tại xã Hoà Hiệp (TP Hồ Chí Minh), nạn nhân là cháu N.G.K (SN 2024) cũng đã phải nhập viện với tình trạng đa chấn thương, thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu. Đây là những dấu hiệu của một quá trình bạo hành kéo dài. Đáng sợ hơn, em bé này thậm chí chưa từng được đăng ký khai sinh. Về mặt hành chính, đứa trẻ gần như "vô hình", không tên tuổi, không bảo hiểm y tế, không trường học, khiến các cơ quan chức năng hoàn toàn mất dấu vết để bảo vệ trước khi thảm kịch xảy ra.

Hình ảnh cha dượng đánh con riêng của vợ tại phường Dĩ An (TP Hồ Chí Minh) lan truyền trên mạng xã hội. (Ảnh cắt từ clip)
Cũng tại TP Hồ Chí Minh, ngày 07/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Trung Quốc (sinh năm 1992, hiện ngụ Phường Dĩ An) để điều tra về hành vi "Hành hạ người khác".
Bùi Trung Quốc đã hành hạ cháu T. (14 tuổi) là con riêng của vợ bằng nhiều lần đánh vào vùng đầu và mặt của cháu. Sau khi bị đánh, cháu T bị choáng, nằm tại chỗ và không thể đi lại.
Ranh giới giữa dạy dỗ và ngược đãi: Sự nhầm lẫn nguy hiểm

ThS Tâm lý lâm sàng Trần Thị Ngọc Tuyền - Hiệu trưởng Trường Việt Anh (TP Hồ Chí Minh).
Bàn về căn nguyên của thực trạng này, ThS Tâm lý lâm sàng Trần Thị Ngọc Tuyền - Hiệu trưởng Trường Việt Anh (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, nhiều bậc cha mẹ đang có sự nhầm lẫn nguy hiểm về khái niệm kỷ luật. Theo bà Tuyền, con số khảo sát gần đây cho thấy có tới gần 71% trẻ từ 1 - 14 tuổi từng bị xử phạt bằng bạo lực. Thực trạng này cho thấy giáo dục bằng đòn roi vẫn đang bị "bình thường hóa" trong xã hội hiện đại.
Cũng với lý do con nghịch ngợm, nhiều lần đi vệ sinh tại không gian nhà và quán kinh doanh nên đối tượng Bàn Thị Tâm (mẹ cháu bé 4 tuổi tử vong do bạo hành) đã có hành vi dùng tay và cán chổi nhựa, dép đánh vào mặt, tay con mình. Một sự thật khiến nhiều người phải đặt câu hỏi sau những lời khai tại cơ quan chức năng của đối tượng, rằng: Trái tim người mẹ đặt ở đâu khi phạt đứa con gái nhỏ 4 tuổi của mình bằng cách bắt đứng và đeo can nước bằng nhựa 5 lít?
Cái cớ "con lì", "con quấy khóc" thường được các bị can đưa ra để biện minh cho hành vi của mình. Đây thực chất là sự kết hợp độc hại giữa stress kinh tế và sự thiếu hụt kỹ năng kiểm soát cảm xúc. Nhiều người coi con cái là tài sản cá nhân, là nơi trút giận khi gặp bế tắc thay vì một sinh linh cần được bảo vệ.
"Ranh giới giữa dạy dỗ và ngược đãi thực chất rất rõ ràng nếu cha mẹ nhìn vào chủ đích của mình. Dạy dỗ hướng đến mục tiêu giáo dục, hướng dẫn con nhận ra giới hạn khi ta đang bình tĩnh. Còn ngược đãi thực chất là để giải tỏa; người lớn trút bỏ sự bất lực của chính mình lên cơ thể đứa trẻ khi cơn giận dữ chiếm hữu. WHO đã định nghĩa bạo hành là mọi hình thức gây tổn hại cho sức khỏe và phẩm giá của trẻ trong một quan hệ có trách nhiệm và quyền lực. Khi đánh con để buộc con khuất phục, đó không còn là giáo dục nữa", bà Tuyền khẳng định.
Chuỗi mắt xích "di sản tổn thương"
Một vấn đề nhức nhối khác là nguy cơ lặp lại bạo lực qua các thế hệ. Chuyên gia Ngọc Tuyền nhận định việc "trẻ bị bạo hành sẽ trở thành cha mẹ bạo hành" là một nguy cơ có thật do cơ chế bắt chước vô thức. Để cắt đứt vòng lặp độc hại này, xã hội không chỉ cần những bản án nghiêm khắc mà còn cần chữa lành "di sản tổn thương" trong mỗi gia đình.
"Chúng ta cần tăng cường giáo dục về sức khỏe tinh thần, hỗ trợ cha mẹ nhận diện áp lực và xóa bỏ tư duy xem bạo lực là bình thường. Cần truyền thông tích cực về các phương pháp nuôi dạy dựa trên sự tôn trọng", bà Tuyền chia sẻ thêm.
Chia sẻ về ký ức kinh hoàng thuở nhỏ, Anh T. (24 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh), một người từng là nạn nhân của bạo hành gia đình suốt 10 năm, nghẹn ngào: "Ngày đó, mỗi tiếng bước chân của bố về nhà đều là nỗi ám ảnh. Những trận đòn không vì lý do gì cả, chỉ là vì bố đi làm mệt hoặc khi nhậu say. Lúc đó tôi chỉ mong mình biến mất. Đến giờ, dù đã trưởng thành, tôi vẫn hay giật mình và lo sợ khi thấy ai đó to tiếng. Tôi đã phải đấu tranh rất nhiều để tự hứa với bản thân rằng, nếu sau này có con, tôi tuyệt đối không để chúng phải trải qua cảm giác cô độc và đau đớn như tôi đã từng."
Ngừng phẫn nộ theo chu kỳ để hành động thực chất
Trong bối cảnh trẻ em vẫn thường được dạy cách đề phòng người lạ nhiều hơn là nhận diện nguy cơ từ người thân, khoảng trống kỹ năng tự bảo vệ đang lộ rõ. ThS Trần Thị Ngọc Tuyền cho rằng, dù ngành giáo dục đã có những bước tiến như Thông tư 18/2025/TT-BGDĐT về tư vấn học đường, nhưng trẻ cần được trang bị sâu hơn về ranh giới cơ thể, "bí mật nguy hiểm" và cách tìm kiếm "người lớn an toàn" mà không mang mặc cảm phản bội gia đình.
Nhà trường được xem là tuyến điểm quan sát sớm cực kỳ quan trọng. Những dấu hiệu như vết bầm lặp lại, trẻ sợ người lớn, học lực sa sút đột ngột hay sự thu mình bất thường đều là những tín hiệu cầu cứu thầm lặng. Theo Nghị định 56/2017/NĐ-CP, nhà trường có trách nhiệm ghi nhận và thông báo ngay cho Tổng đài 111 hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện nguy cơ.
Một ngôi trường an toàn không phải là nơi "không có vấn đề", mà là nơi nhìn thấy tín hiệu sớm và dám hành động trước khi tổn thương trở nên quá muộn. Bảo vệ trẻ em phải bắt đầu từ việc phá vỡ sự im lặng của cộng đồng và thắt chặt sợi dây liên kết giữa gia đình - nhà trường - xã hội. Khi mỗi tiếng khóc sau bức tường không còn là "việc riêng", khi đó những mầm xanh mới thực sự được an toàn.
Nếu cộng đồng tiếp tục phản ứng theo chu kỳ phẫn nộ rồi lãng quên, những thảm kịch tương tự sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngã rẽ thực sự để thay đổi nằm ở việc biến làn sóng dư luận thành những điều chỉnh chính sách cụ thể. Mô hình trợ giúp một cửa phối hợp giữa y tế, tâm lý và pháp lý đang được một số bệnh viện nhi triển khai là tín hiệu tốt, nhưng xã hội cần nhiều hơn những biện pháp phòng ngừa chủ động.
Mọi đứa trẻ sinh ra cần được định danh và giám sát thông qua hệ thống an sinh xã hội xuyên suốt dù cha mẹ các em có di cư hay thay đổi nơi ở. Bên cạnh đó, việc phổ cập Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 cần được đẩy mạnh hơn nữa tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ lao động. Bảo vệ trẻ em không còn là việc riêng sau cánh cửa mỗi gia đình, mà phải trở thành phản xạ tự nhiên và trách nhiệm pháp lý của mỗi cá nhân trong xã hội.
TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111
Nếu bạn nghi ngờ hoặc chứng kiến hành vi bạo hành, xâm hại trẻ em, hãy hành động ngay lập tức thông qua các kênh tiếp nhận thông tin chính thức sau:
Tổng đài điện thoại Quốc gia Bảo vệ Trẻ em: 111
Phục vụ 24/7, hoàn toàn miễn phí cước cuộc gọi.
Mọi thông tin người tố giác đều được bảo mật tuyệt đối.
Ứng dụng di động "Tổng đài 111": Có sẵn trên App Store và Google Play để báo cáo khẩn cấp hoặc tư vấn tâm lý, pháp lý.
Các kênh trực tuyến:
Fanpage Facebook: Tổng đài 111
Zalo: Tổng đài 111
Cơ quan địa phương: Báo tin trực tiếp cho Công an xã/phường, Ủy ban nhân dân nơi cư trú hoặc cán bộ phụ trách trẻ em tại địa phương.
Lưu ý: Theo quy định tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP, cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện hoặc có thông tin về hành vi xâm hại trẻ em hoặc nguy cơ xâm hại.
"SỰ IM LẶNG CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM HẠI MỘT ĐỨA TRẺ. ĐỪNG ĐỂ QUÁ MUỘN ĐỂ LÊN TIẾNG."
Bình luận (0)