Đàn hương là loài cây quý có giá trị cao, từ hàng nghìn năm nay loại cây này đã được dùng trong văn hóa tâm linh, thực phẩm như làm trà từ lá cây và dược mỹ phẩm. Nhờ hương thơm trầm ấm, bền lâu lên đến hàng thập kỷ từ tinh dầu, đàn hương được các hãng nước hoa rất ưa chuộng. Khi nhu cầu trên thế giới ngày càng tăng còn nguồn cung thì khan hiếm, đàn hương trở thành cây trồng chiến lược mở ra cánh cửa phát triển bền vững.
Gỗ đàn hương – loại "vàng xanh" được Ấn Độ tôn vinh là vương mộc. Chỉ riêng phần lõi gỗ đã có giá từ 1.000 đến 3.000 USD, còn tinh dầu chiết xuất từ nó có thể lên tới 5.000 USD cho mỗi lít. Nhưng điều khiến đàn hương trở nên đặc biệt không chỉ là giá trị kinh tế, mà là mùi hương trầm ấm có thể lưu giữ hàng chục năm – một món quà hiếm hoi của thiên nhiên, chỉ dành cho những ai đủ kiên nhẫn.
Và từ chính loại cây quý giá này, một người Việt đã mang giống đàn hương thuần chủng về trồng trên đất Việt, rồi tiếp tục đưa những hạt giống ấy vượt đại dương sang châu Phi. Và người Việt ấy chính là Tiến sĩ Vũ Văn Thoại - du học 7 năm tại Ấn Độ về quản lý và nông nghiệp, từ đó nghiên cứu thành công đưa cây đàn hương thuần chủng về trồng tại Việt Nam. Trong chương trình "Ngày trở về 2026: Mùa gieo hạt", khán giả đã được chứng kiến hành trình đặc biệt ấy của ông - đưa cây đàn hương sang châu Phi.

Nói về lý do sang châu Phi, Tiến sĩ Vũ Văn Thoại - Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Viện nghiên cứu cây đàn hương & thực vật quý hiếm - cho biết: "Năm 2021, trong lúc dịch bệnh, tôi có nhận được một thư và sau đó là những cuộc gọi từ phía Kenya. Các bạn rất là muốn tôi giúp cho các bạn để phát triển trồng rừng".
"Tháng 11 năm 2021 tôi có sang Kenya để bắt đầu dự án trồng rừng. Khi tôi đến đây tôi nghĩ tôi không thực hiện được" - Tiến sĩ Thoại nói tiếp - "Giai đoạn tôi đến thì tất cả khu vực xung quanh đều là cây bụi và nó rất là trơ trụi. Nhưng đến bây giờ chúng tôi đã trồng được 500 ha với nhiều cây gỗ quý, đặc biệt là cây đàn hương".
Nhưng mọi việc không dễ dàng với Tiến sĩ Vũ Văn Thoại khi ông mang cây đàn hương đến Kenya. Ông nói: "Thực sự đến đây tôi nghĩ tôi sẽ quay về tay không".
Lý do? Tiến sĩ Thoại cho biết vì vùng đất ông đến là Kibwazi ở Kenya. Đây là vùng bán khô hạn, khí hậu nóng, lượng mưa thấp, đất nhanh khô do bốc hơi mạnh. Đất chủ yếu có màu đỏ nâu, cấu trúc từ pha cát đến pha sét, thoát nước tốt nhưng nghèo dinh dưỡng và khó giữ ẩm. Chủ yếu là các loài cây bụi mọc ở khu vực này.

Tiến sĩ Vũ Văn Thoại.
Sau nhiều ngày đi khảo sát thực địa, Tiến sĩ Thoại đã phát hiện ra có một con sông và trong đầu ông đã nghĩ đến việc xây dựng hệ thống tưới tiêu hiệu quả ở đây. Sử dụng năng lượng mặt trời để dẫn nước từ con sông, chuyển về các hồ chứa liên hoàn để thực hiện việc làm vườn ươm và bắt đầu chuẩn bị làm đất để trồng cây.
Để có được cây giống cũng không hề dễ gì cả. Tiến sĩ Thoại nói cây đàn hương, nguồn giống của nó, để chọn được những hạt giống từ cây bố mẹ thì rất là khó khăn. Ông đã trăn trở và thử nghiệm rất nhiều để tìm ra những hạt giống khỏe từ hàng trăm nghìn cây đàn hương bố mẹ, đạt chất lượng lên mầm tại Kenya.
"Tôi đã hai lần thất bại để ươm hạt mầm đàn hương vì Kenya tôi đến vùng đó rất là khô hạn" - Tiến sĩ Thoại nhớ lại - "Tôi rất trăn trở".
"Tuy nhiên trồng rừng rất có ý nghĩa. Người dân ở đây rất là nghèo, ban ngày tôi đi tôi để ý các bạn không có việc làm, tôi thấy đời sống rất khổ".
Kiên trì bền bỉ, nghiên cứu và thử nghiệm liên tục. Tiến sĩ Vũ Văn Thoại đã tìm ra cách tăng và giữ độ ẩm cho đất để hạt đàn hương nảy mầm tốt bằng cách dùng xơ dừa phủ lên trên hạt giống đã gieo và tưới nước đầy đủ giữ ẩm.
Và rồi, từ những mầm đàn hương xanh non được ươm lên mỗi ngày, một khu rừng dần hình thành, mang theo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Không chỉ mang cây xanh đến vùng đất mới, Tiến sĩ Vũ Văn Thoại còn trao đi tri thức và niềm tin, trực tiếp hướng dẫn người dân gieo trồng đàn hương và các loài gỗ quý theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Từ làm đất, đóng bầu, gieo hạt, ươm cây đến tạo phân bón hữu cơ, tỉa cây… mỗi đôi tay giờ đây đã quen việc, mỗi công đoạn đều là sự gắn bó giữa người dân địa phương và vùng đất của họ.

Thành công của Tiến sĩ Thoại khi mang cây đàn hương đến Kenya đã giúp rất nhiều cho người dân nơi đây. Chị Rose Akinyl - nhân viên, trang trại Kibwazi, tập đoàn Subati, Kenya - cho biết: "Trước đây tôi không có việc làm nhưng giờ tôi được làm việc ở đây có tiền để đưa con đến trường, trang trải chi phí trong cuộc sống, học làm nông nghiệp. Tôi rất vui".
Chị Heather Wawira Nyaga - một nhân viên khác của trang trại Kibwazi, tập đoàn Subati, Kenya: "Khi tôi làm việc ở đây tôi có cơ hội học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm và cách trồng cây mà tôi chưa từng biết. Tất cả những điều đó đều do tiến sĩ Thoại dạy. Ông ấy chia sẻ mọi thứ đều dễ hiểu và thiết thực. Ông ấy đúng là một thầy giáo tốt".
Ông Kailash Maganlal Bhadania - Quản lý trang trại Kibwazi, tập đoàn Subati, Kenya: "Tiến sĩ Thoại đã giúp chúng tôi rất nhiều để trồng rừng cây đàn hương xanh tốt. Ông ấy không chỉ chia sẻ kiến thức mà còn là giáo viên tốt, vui tính và có những sáng tạo đơn giản mà đặc biệt giúp chúng tôi tiết kiệm hàng triệu USD".
Bằng sự nỗ lực và tinh thần sáng tạo không ngừng, ông Vũ Văn Thoại và những người bạn ở châu Phi đã lặng lẽ gieo những hạt mầm hy vọng trên vùng đất khô cằn ở Kenya. Sau 5 năm, nơi từng trơ trụi nay đã dần khoác lên màu xanh của 500 ha đàn hương với nhiều cây gỗ quý xen kẽ những thực vật khác nhau tạo nên khu rừng đa dạng sinh thái tại Kenya.
Nói về vai trò của Tiến sĩ Vũ Văn Thoại, Chủ tịch tập đoàn Subati, Kenya - ông Narendra Patel nói: "Chúng tôi cảm thấy tuyệt vời khi gặp ông ấy ở đây. Chúng tôi rất vui khi gặp tiến sĩ Vũ đến từ Việt Nam. Chúng tôi đã nghiên cứu và biết được tiến sĩ Vũ Văn Thoại và những dự án trồng rừng thành công của ông nên quyết định mời ông hợp tác trong dự án này".
"Trước đây chúng tôi chỉ làm 100 ha nhưng giờ chúng tôi đã mở rộng thành 500 ha và còn lớn hơn thế nữa vì chúng tôi đang nhìn thấy những kết quả tích cực".

Tiến sĩ Vũ Văn Thoại cũng đã có mặt tại Hà Nội trong những ngày Ngày trở về 2026 ghi hình tại trường quay. Ông nói trong sự xúc động: "Tôi thật sự rất là xúc động sau một chuyến bay dài từ châu Phi trở về. Và được đứng ở trường quay của đài truyền hình Việt Nam để kể tiếp về câu chuyện chúng tôi đang gieo những hạt mập ở những nơi rất xa xôi, nhưng mà nó cũng rất là ý nghĩa. Đó là châu Phi".
Nói về lý do bắt đầu với gỗ đàn hương mà không phải bất kỳ loại gỗ nào khác, ông cho biết: "Thứ nhất về hệ sinh thái. Cây gỗ đàn hương này chịu được khô hạn rất là tốt. Từ khi trong bầu đến khi trồng, nó đều phải có cây ký trục, cây trồng xen canh. Điều đó vô tình sẽ tạo ra được một hệ sinh thái rừng. Có những cây tầm thấp, có những cây tầm giữa, có cây tầm cao để nó tạo ra một hệ sinh thái rừng bền vững. Cả thế giới gọi đàn hương là vàng xanh".
"Và nhu cầu về gỗ đàn hương rất là lớn" - Tiến sĩ Thoại nói tiếp - "Nên chính vì vậy tôi muốn từ những vùng đất khô hạn, đất cằn gỗ này sẽ phát triển được một khu rừng có giá trị kinh tế cao".
Về động lực lớn nhất để giúp ông có thể tiếp tục đi trên hành trình này, Tiến sĩ Thoại nói: "Chúng ta là một nước đã phải trải qua chiến tranh rất là nhiều và đến bây giờ chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Động lực lớn nhất của tôi để sang tận châu Phi trồng những cây này là ngoài ý nghĩa về kinh tế, ý nghĩa môi trường, tôi muốn xây dựng hình ảnh người Việt. Mọi người có tình yêu đối với người Việt Nam, để chúng ta dần dần vị thế của người Việt được nâng cao trên trường quốc tế".



Bình luận (0)