MV "Công tử văn thơ" của MONO quay tại Đại nội Huế.
Gần đây, việc đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc không chỉ xuất hiện trong một số dự án mang tính thử nghiệm mà đang được nhiều nghệ sĩ lựa chọn. Các làn điệu dân ca, nhạc cụ truyền thống, trang phục, mỹ thuật, ngôn ngữ và biểu tượng văn hóa của từng vùng miền được đưa vào sản phẩm âm nhạc thông qua cách thể hiện hiện đại, phù hợp hơn với thị hiếu khán giả trẻ. Qua đó, những yếu tố văn hóa truyền thống được tiếp cận dưới một hình thức mới. Xu hướng này góp phần đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Đan Trường và Rhyder trình diễn "Tinh hoa xứ Bắc" trong chương trình Hoa Xuân Ca 2026
Nhiều nghệ sĩ như: Hoàng Thùy Linh, SOOBIN, Hòa Minzy... giới thiệu các sản phẩm lồng ghép hình ảnh văn hóa vùng miền, trang phục truyền thống và chất liệu dân gian trong cách kể chuyện bằng âm nhạc. Không ít sản phẩm đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng số, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa Việt Nam tới khán giả trong và ngoài nước.

MONO quay MV Công tử văn thơ ở Đại nội Huế.
Tạo dấu ấn cá nhân và lan tỏa văn hóa
Dù lựa chọn những chất liệu và cách thể hiện khác nhau, các nghệ sĩ đều có điểm chung là coi văn hóa truyền thống như một nguồn chất liệu sáng tạo, thay vì chỉ được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn. Những sản phẩm được đầu tư về yếu tố văn hóa góp phần khơi gợi sự quan tâm của khán giả trẻ đối với lịch sử, phong tục, nghệ thuật truyền thống và bản sắc vùng miền.
Năm 2026, xu hướng khai thác chất liệu truyền thống tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án âm nhạc. Ca sĩ Kiều Anh, với nền tảng nghệ thuật truyền thống, giới thiệu MV Lá ngọc cành vàng, kết nối âm nhạc dân tộc với hơi thở đương đại. MONO đưa nhiều yếu tố văn hóa Việt vào album Mỹ điệu ca và MV Công tử văn thơ, tạo thêm màu sắc trong định hướng hình ảnh cá nhân. Trong khi đó, Hương Tràm lựa chọn hò xứ Nghệ làm chất liệu chủ đạo cho MV gái NGHỆ, qua đó giới thiệu quê hương và những nét văn hóa đặc trưng của vùng đất này.

Hòa Minzy trong MV "Kén cá chọn canh".
Điểm chung của các dự án là nỗ lực đưa di sản đến gần công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Kiều Anh khai thác ca trù, tín ngưỡng thờ Mẫu và không gian diễn xướng truyền thống trong Lá ngọc cành vàng, đồng thời mời nhiều nghệ nhân thuộc các thế hệ cùng tham gia thực hiện. Hương Tràm đưa chất liệu ví, giặm xứ Nghệ vào gái NGHỆ và kết hợp cùng cha là NSND Tiến Dũng, qua đó thể hiện sự tiếp nối truyền thống nghệ thuật trong gia đình. Với MONO, album Mỹ điệu ca được xây dựng trên quan niệm "di sản sống", coi di sản là những giá trị luôn được kế thừa và tiếp tục làm mới qua các thế hệ.

Hương Tràm
Sáng tạo đi đôi với trách nhiệm
Bên cạnh những tín hiệu tích cực, việc khai thác các yếu tố văn hóa truyền thống cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với người nghệ sĩ.
Khác với nhiều chất liệu sáng tạo khác, di sản văn hóa gắn với lịch sử, tín ngưỡng và bản sắc của cộng đồng. Vì vậy, mỗi chi tiết được đưa vào tác phẩm cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, bảo đảm phù hợp với bối cảnh văn hóa và tôn trọng giá trị gốc. Khi xuất hiện những cách thể hiện gây tranh luận, công chúng không chỉ đánh giá ở góc độ nghệ thuật mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm của người sáng tạo đối với di sản. Điều đó cho thấy xã hội ngày càng quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

NSND Thanh Hoài trong MV Lá ngọc cành vàng của Kiều Anh.

SOOBIN kết hợp cùng Binz trong MV "Mục hạ vô nhân".
Nhiều chuyên gia văn hóa cũng cho rằng sáng tạo và bảo tồn không phải hai khái niệm đối lập. Khi được xây dựng trên nền tảng nghiên cứu và sự hiểu biết về di sản, các sản phẩm nghệ thuật có thể góp phần làm phong phú đời sống văn hóa đương đại, đồng thời tạo thêm cơ hội để các giá trị truyền thống tiếp cận công chúng.
Bình luận (0)