Đây không chỉ là nơi tôn vinh sức mạnh cơ bắp, sự mưu trí và tinh thần thượng võ của người Việt, mà còn là không gian nuôi dưỡng thể chất cho cả cộng đồng, cũng như bồi đắp sức khỏe và tái tạo nguồn năng lượng tích cực cho mỗi người tham gia. Trong nhịp trống hội rộn ràng, những bước chạy, thế vật, tay chèo… không đơn thuần là cuộc tranh tài, mà còn là biểu hiện sinh động của một lối sống năng động, khỏe mạnh, hướng tới cân bằng thân - tâm - trí ngay từ những ngày đầu năm.
Nhân dịp xuân mới, phóng viên VTV Times điểm qua một số lễ hội ấn tượng, nơi bản sắc dân tộc hòa quyện cùng thông điệp gìn giữ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.
Lễ hội Vật cầu Thúy Lĩnh

Vật cầu là trò chơi dân gian độc đáo của vùng đất Thăng Long (Ảnh: Trần Thế Phong)
Đây là một trong những trò chơi dân gian độc đáo nhất của vùng đất Thăng Long, gắn liền với lịch sử chống giặc ngoại xâm. Khởi nguồn từ thế kỷ thứ IV, môn thể thao này được tướng Linh Lang Đại Vương sáng tạo để rèn luyện sức khỏe, sự mưu trí và tinh thần đoàn kết cho quân sĩ.
Cuộc so tài diễn ra trên một sân bùn hoặc sân cỏ, nơi những thanh niên trai tráng được chia thành các đội để tranh giành quả cầu bằng gỗ mít nặng khoảng 20kg. Điểm đặc sắc của hội vật nằm ở thể thức thi đấu: thay vì đối kháng trực tiếp, người chơi phải phối hợp ăn ý để đưa quả cầu vào hố của đối phương.

Bộ môn này đòi hỏi người chơi phải có sức bền và chiến thuật rõ ràng (Ảnh: Trần Thế Phong)
Đây là bài toán về chiến thuật và sức bền, đòi hỏi người điều khiển cầu phải khéo léo, khả năng quan sát nhanh nhạy giữa những pha tranh chấp quyết liệt. Hình ảnh những thân hình vạm vỡ lấm lem bùn đất, cùng nhau khiêng quả cầu gỗ trong tiếng trống giục liên hồi tạo nên một không khí rực lửa, thể hiện khát khao chinh phục và sức mạnh tập thể của người dân lao động.
Lễ hội Úp nơm Mộ Đức
Ở vùng quê Mộ Đức (Quảng Ngãi), úp nơm là hình ảnh quen thuộc, gắn bó mật thiết với đời sống lao động của người dân từ bao đời nay. Lễ hội Úp nơm chứa đựng những giá trị văn hóa sâu sắc, phản ánh sự cần cù, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của người nông dân sau mỗi mùa vụ. Đây là một sân chơi dân dã nhưng đầy phấn khích, đòi hỏi người tham gia phải có sự nhanh nhẹn, khả năng quan sát dòng nước cùng sự khéo léo để chinh phục những chú cá giữa đầm lầy.


Lễ hội Úp nơm là một sân chơi dân dã nhưng đòi hỏi phải có sự khéo léo, nhanh nhẹn và khả năng quan sát dòng nước (Ảnh: BTC)
Khi tiếng trống hội vang rền, hàng trăm "ngư dân" tay cầm nơm cùng lúc lao xuống mặt nước trong tiếng hò reo cổ vũ nồng nhiệt của khán giả ven bờ. Hình ảnh người dân bì bõm dưới bùn cùng nhịp nơm úp xuống liên hồi tạo nên một cuộc tranh tài sôi nổi, đậm chất dân dã. Bên cạnh hội thi chính, lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, bắt vịt, hát bài chòi.
Lễ hội Lân - Sư - Rồng
Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng là sự kết tinh giữa võ thuật, điệu bộ và tín ngưỡng tâm linh của cư dân Đông Á. Tại Việt Nam, trải dài từ Bắc chí Nam, bộ môn này đã tự biến đổi để thích nghi với bản sắc từng vùng đất. Nếu miền Bắc chú trọng sự trang trọng, uy nghiêm trong các dịp hội làng, lễ chùa; thì miền Trung lại đề cao tinh thần võ đạo dứt khoát, mạnh mẽ của các lò võ cổ truyền. Trong khi đó, miền Nam - đặc biệt là khu vực Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) - lại là "thủ phủ" của những kỹ thuật trình diễn đỉnh cao đầy sôi động, nơi những cú nhảy trên Mai hoa thung trở thành biểu tượng của sự phóng khoáng và hội nhập.


Lân - Sư - Rồng khu vực Chợ Lớn (TP Hồ Chí Minh) nổi tiếng với những màn trình diễn đỉnh cao (Ảnh: Trần Tiến Nam)
Tháng 3/2025, Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh đã được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia. Sức hấp dẫn của bộ môn này nằm ở sự cộng hưởng nhịp nhàng giữa tiếng trống trận dồn dập, tiếng chũm chọe vang rền và những động tác biểu cảm tinh tế của linh vật. Tại mỗi địa phương, hình ảnh ông Địa bụng phệ, mặt cười hỷ xả đi cùng đoàn lân đã tạo nên một nét biến tấu đầy nhân văn, tượng trưng cho sự hòa hợp giữa con người với sức mạnh thiên nhiên. Vượt ra khỏi khuôn khổ các đình miếu, Lân - Sư - Rồng ngày nay đã chuyển mình trở thành một môn thể thao nghệ thuật đương đại, vừa bảo tồn giá trị di sản, vừa khẳng định sức sống mãnh liệt trong dòng chảy văn hóa đô thị hiện đại.

Tháng 3/2025, Nghệ thuật Lân - Sư - Rồng của người Hoa ở TP Hồ Chí Minh đã được công nhận là Di sản phi vật thể quốc gia (Ảnh: Trần Tiến Nam)
Lễ hội đua bò Bảy Núi
Lễ hội là biểu tượng của tinh thần thượng võ, niềm kiêu hãnh của đồng bào Khmer vùng Thất Sơn, An Giang. Điểm đặc biệt của hội đua nằm ở thể thức thi đấu chia làm hai vòng: đầu tiên là vòng "Hô" để đôi bò đi dạo quanh sân cho quen giàn bừa, sau đó là vòng "Thả" kịch tính khi nài bò dùng cây gậy nhọn thúc vào mông bò để bứt tốc về đích. Đây được xem là một đấu trường thực thụ đòi hỏi nài bò phải có sức khỏe dẻo dai, lòng can đảm và sự khéo léo để giữ thăng bằng trên chiếc bừa gỗ trong khi điều khiển đôi bò lao đi giữa bùn nước tung trắng xóa. Với bề dày lịch sử và giá trị văn hóa độc đáo, bộ môn này đã chính thức được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2016.


Lễ hội đua bò là niềm kiêu hãnh của đồng bào Khmer vùng Thất Sơn, An Giang (Ảnh: Ngọc Hân)
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ
Đây là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia duy nhất của TP Hồ Chí Minh gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (cá Voi). Xuất phát từ phong tục tri ân "vị thần cứu tinh" của ngư dân, ngày hội thể hiện lòng biết ơn sâu sắc trước sự bao dung của biển cả, đồng thời gửi gắm mong cầu về những chuyến biển bình an, đầy ắp cá tôm. Tâm điểm của lễ hội nằm ở nghi thức rước kiệu Ông từ đất liền ra biển rồi quay trở về lăng với sự góp mặt của Đoàn tàu Nghinh Ông hùng hậu. Đây là thời điểm hàng trăm chiếc ghe xuồng, tàu đánh cá của ngư dân địa phương được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, cùng nhau nổ máy vươn khơi trong tiếng trống hội vang rền.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia duy nhất của TP Hồ Chí Minh gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng cá Ông (Ảnh: Nguyễn Mạnh Cường)
Giữa sóng nước cửa biển, những chiếc tàu nối đuôi nhau diễu hành để thực hiện lễ cúng thỉnh Ông về đất liền, tạo nên khung cảnh uy nghiêm nhưng không kém phần náo nhiệt. Việc duy trì đoàn tàu rước kiệu hằng năm khẳng định sức mạnh đoàn kết của cộng đồng cư dân ven biển. Bên cạnh các nghi thức tế lễ cổ truyền tại Lăng Ông Thủy Tướng, ngày hội còn mở rộng không gian văn hóa với nhiều hoạt động trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật và thả đèn hoa đăng lung linh trên biển.
Bình luận (0)