Sau thời gian tạm gác nghệ thuật để cùng các con trải nghiệm cuộc sống tại Australia, Ốc Thanh Vân có màn trở lại nhận được nhiều sự quan tâm trong phim Heo 5 móng. Không còn hình ảnh quen thuộc của một Ốc Thanh Vân năng lượng trên sân khấu hay truyền hình, nữ diễn viên lần này mang đến một nhân vật Jennifer nhiều tổn thương, dữ dội nhưng cũng đầy chiều sâu cảm xúc.
Đặc biệt, phân đoạn tranh cãi căng thẳng giữa cô và bạn diễn Trần Ngọc Vàng nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội nhờ lối diễn chân thật, giàu nội lực. Nhiều khán giả nhận xét sự trở lại của nữ diễn viên không ồn ào nhưng đủ sức khiến người xem chú ý bởi cảm giác từng trải và chín muồi trong diễn xuất.

Tạo hình của Ốc Thanh Vân trong phim "Heo 5 móng" là một người Việt sống ở nước ngoài nhiều năm.
Nhân vật Jennifer nhận được khá nhiều sự yêu thương của khán giả. Khi xem lại, chị có hài lòng không?
Tôi tiếc vì nhân vật của mình bị cắt khá nhiều. Lên phim chỉ còn khoảng phân nửa thời lượng đã quay nên tôi cũng hơi hụt hẫng. Thêm nữa là những phân đoạn "nặng đô" nhất lại được tung lên mạng xã hội trước khi phim ra mắt. Mọi người xem gần hết rồi nên lúc ra rạp sẽ ít bất ngờ hơn. Nhưng đó là chiến lược truyền thông nên mình cũng không can thiệp được nhiều. Dù vậy, tôi vẫn vui vì cuối cùng khán giả cũng được gặp Jennifer và hiểu hơn về nhân vật này.
Tôi thường khó tính khi xem phim của mình. Lần xem đầu, tôi sẽ nhìn lại xem mình đã làm tốt chưa, còn điều gì cần chỉnh sửa không. Dù biết bộ phim đã hoàn thành rồi nhưng trong đầu vẫn nghĩ: 'Giá như đoạn này thay đổi một chút thì có khi sẽ tốt hơn'. Nhưng ở những lần xem sau, tôi sẽ đón nhận bộ phim với một tâm thế khác, nhẹ nhàng hơn và cảm xúc hơn.
Nghệ sĩ Thanh Thuỷ, Ốc Thanh Vân, Trần Ngọc Vàng đều có diễn xuất ấn tượng trong phim.
Phân đoạn cãi vã của chị và Trần Ngọc Vàng đã được chuẩn bị như thế nào?
Chúng tôi tập luyện rất kỹ. Hai chị em gần như làm việc từ đêm đến sáng. Thực ra ngay ở những lần quay đầu tiên, cảm xúc đã khá ổn rồi, nhưng vẫn phải quay đi quay lại nhiều lần để tìm ra cú máy tốt nhất. Vì cảnh quay không phải one-shot (một cú máy) nên có những đoạn buộc phải cắt rồi nối tiếp ở góc máy khác. Điều khó là mình phải ngắt cảm xúc, dừng lại rồi ngay lập tức nối tiếp cảm xúc đó ở cú quay sau. Đó thực sự là một thử thách với diễn viên.
Trước khi quay, chúng tôi còn có một "buổi huấn luyện" nhỏ về tâm lý hôn nhân gia đình. Tôi thì giống như "giáo viên", còn Trần Ngọc Vàng là "học viên". Tôi đã ở trong hôn nhân 18 năm, trước đó cũng yêu rất lâu mới cưới, còn bạn diễn thì trẻ hơn nhiều, trải nghiệm khác mình. Nhưng điều tôi quý là bạn ấy tiếp cận rất nhanh. Khi tôi góp ý rằng ở đoạn này cần thay đổi một chút, tôi luôn giải thích lý do và hỏi lại: 'Em thấy có hợp lý không?'. Tôi không bao giờ áp đặt rằng mình muốn thế nào thì bạn diễn phải làm theo. May mắn là cả hai bắt nhịp với nhau nhanh nên mọi thứ diễn ra khá trọn vẹn.

Phân cảnh cãi nhau kịch tính của Ốc Thanh Vân và Trần Ngọc Vàng.
Thực ra, khi lên phim, phân đoạn này còn nặng hơn cả trong kịch bản gốc. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật và đoạn cao trào đó trước khi quay. Làm nghề nhiều năm nhưng tôi vẫn thừa nhận đây là một trường đoạn rất khó. Vì những phản ứng của nhân vật phải là kết quả của cả một quá trình trước đó, nhưng khán giả lại chưa được nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy. Mình hiểu nhân vật đã tổn thương, đã dồn nén như thế nào, nhưng làm sao để khán giả cũng tin được thì phải suy nghĩ cách thể hiện.
Tôi nghĩ nếu phân đoạn đó không làm tốt, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc của khán giả ở phần sau của phim. Bởi từ đoạn đó trở đi, mạch phim mới thực sự đi vào cao trào.
Phần lời ngoại và ngữ khí xen lẫn tiếng Việt và tiếng Anh của chị khá ấn tượng. Chị đã luyện tập ra sao?
Đoạn thoại cãi nhau xen lẫn tiếng Việt và tiếng Anh trong phim có sự góp ý từ con trai của tôi. Dù vẫn nói tiếng Việt nhưng các con được học tiếng Anh từ nhỏ nên nắm bắt nhanh. Các con từng nói khi tranh luận với nhau dùng tiếng Anh ngắn gọn, đủ ý và kết thúc vấn đề nhanh hơn.
Bé Coca nói với mẹ rằng nhiều câu thoại quá nhẹ, chưa đúng cảm xúc của một cuộc cãi vã căng thẳng. Bé phân tích rất kỹ tâm lý nhân vật thể hiện qua lời thoại, giúp tôi luyện phát âm, nhấn nhá câu chữ. Con còn hướng dẫn luôn cách dùng hình thể đặc biệt, thậm chí dặn: "Mami mà làm động tác này trực diện là ăn tát đó nha, cho nên khi thể hiện thì phải quay đi!". Tôi thấy rất thú vị vì cách các con quan sát cảm xúc và ngôn ngữ đời thường bây giờ rất khác.
Sau nhiều năm làm nghề, điều chị quan tâm nhất bây giờ là gì?
Dù vai lớn hay nhỏ, tôi chỉ mong mình làm tốt nhân vật và góp được giá trị cho bộ phim. Một bộ phim có thể nhẹ nhàng, đời thường, nhưng vẫn phải để lại điều gì đó sau khi khán giả bước ra khỏi rạp. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ.
Vì sao chị quyết định trở về Việt Nam sau thời gian sống tại nước ngoài?
Khi nhận ra bản thân bắt đầu mất cân bằng là tôi quyết định về ngay, không để mình chìm thêm nữa. Nếu làm nghệ thuật thì Việt Nam vẫn là nơi tuyệt vời nhất, quá nhiều thứ để làm và khán giả luôn yêu thương. Ở nước ngoài, cộng đồng người Việt cũng thương nghệ sĩ lắm, nhưng cuộc sống của họ quá bận rộn. Họ chỉ có cuối tuần để giải trí thôi. Còn ở Việt Nam, nghệ sĩ có nhiều cơ hội được sống cùng nghề hơn. Nhưng lần này trở lại nghệ thuật, tôi không muốn làm việc theo kiểu dồn dập nữa. Thỉnh thoảng xuất hiện nhưng chất lượng tốt thì hay hơn.
Sau những trải nghiệm cuộc sống ở Australia, chị thay đổi ra sao?
Tôi nhìn có vẻ là người hướng ngoại, nhưng thật ra là hướng nội đấy. Nếu không có buổi phỏng vấn để truyền thông cho phim Heo 5 móng thì chắc tôi cũng không ngồi nói nhiều về mình như vậy đâu. Tôi thích ở một mình hơn, thích tìm một khoảng không, một thời gian nhất định cho mình để tập luyện, học tập, ngồi quán cafe… Vì xung quanh lúc nào cũng quá nhiều người nên tôi cũng cần có thời riêng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn khi ở một mình.

Nữ nghệ sĩ cùng 3 con trong dịp lễ 30/4 vừa qua.
Khoảng thời gian ở xứ người có khiến chị thấy chênh vênh?
Có chứ. Ban đầu thì tôi chưa khóc đâu, vì mọi thứ quá mới mẻ và bận rộn. Mấy mẹ con liên tục khám phá cuộc sống mới như đi lễ hội, hái trái cây, lái xe đi khắp nơi, tận hưởng thiên nhiên... Nhưng càng về sau, nỗi nhớ bắt đầu ập đến... nhớ nghề, nhớ sân khấu, nhưng nhớ nhà còn nhiều hơn. Gia đình tôi đã quen với việc lúc nào cũng có đủ các thành viên bên cạnh nhau rồi. Do đó khi ngồi vào bàn ăn mà thiếu người, hay trong những chuyến đi đến một vùng đất mới mà không có ba tụi nhỏ đi cùng thì cảm giác trống trải vẫn rất rõ. Chồng tôi cũng không thể bỏ hết công việc tại Việt Nam để sang Australia suốt cùng mấy mẹ con, nên việc phải xa nhau thời gian dài là điều không dễ dàng.

Ốc Thanh Vân thăm chùa Dơi ở TP Cần Thơ trong chuyến giao lưu khán giả tuần này.
Các con có quan tâm tới công việc nghệ thuật của chị không?
Có chứ. Mẹ con tôi hay trò chuyện với nhau. Mỗi tối có thể nói chuyện 1-2 tiếng là bình thường. Các bé đều có năng khiếu nghệ thuật. Bé lớn giỏi ngôn ngữ, có thể phát triển cả một kịch bản chỉ từ vài từ khóa. Bé khác thì biết làm nhạc, dựng video. Nhưng hiện tại các bạn ấy lại không thích xuất hiện nhiều trên mạng xã hội.
Có lần tôi vào Tiktok thì thấy toàn bộ video về con đã bị con tự ẩn hết vì không muốn hình ảnh tuổi thơ bị phơi bày trên mạng nữa. Bây giờ muốn quay clip với con, tôi cũng phải thương lượng điều kiện rất rõ ràng. Điều đó cũng hay vì các con đang lớn và có quyền riêng tư của mình.
Cám ơn chị đã chia sẻ!
Bình luận (0)