Việt Nam - với bốn nghìn năm văn hiến - đang sở hữu nguồn tài nguyên khổng lồ. Câu hỏi đặt ra hiện nay là: Chúng ta sẽ kể câu chuyện của mình như thế nào với thế giới?
Tư duy kiến tạo giá trị di sản
Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đã khẳng định, văn hóa không chỉ là đời sống tinh thần mà còn là "hệ điều tiết" có khả năng định hướng và dẫn dắt tiến trình phát triển. GS.TS. Đinh Xuân Dũng chỉ rõ: "Văn hóa là những giá trị, chuẩn mực về đạo đức, luân lý, thẩm mỹ để định hướng cho sự phát triển. Đưa hệ điều tiết vào là phát huy sức mạnh giá trị, chuẩn mực văn hóa trong thời kỳ mới".

Văn hóa có khả năng dẫn dắt, định hướng quá trình phát triển của một quốc gia (Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế)
Vì vậy, phát triển công nghiệp văn hóa không đồng nghĩa thương mại hóa, mà là tổ chức lại nguồn lực văn hóa để tạo giá trị mới.
Sự thay đổi về tư duy đòi hỏi chúng ta phải biết cách "chế biến" tài nguyên văn hóa thay vì chỉ dừng lại ở bảo tồn. Bảo tồn là điều kiện cần, nhưng không đủ để tạo ra giá trị kinh tế và sức lan tỏa quốc tế. Công thức mà nhiều quốc gia áp dụng là "giữ hồn dân tộc, mặc áo thời đại" - tức là đưa di sản vào đời sống đương đại bằng ngôn ngữ sáng tạo mới.

Thông qua áo dài NTK Sỹ Hoàng đã khéo léo kể câu chuyện Việt Nam ra thế giới (Ảnh: NVCC)
Minh chứng cho cách tiếp cận này là NTK Sỹ Hoàng, người đưa áo dài từ trang phục truyền thống thành sản phẩm văn hóa mang tính ngoại giao. Khi xuất hiện trong các sự kiện quốc tế, áo dài không chỉ là trang phục mà là biểu tượng nhận diện văn hóa Việt. Triết lý ông đúc kết rất rõ: "Nếu chỉ giữ nguyên truyền thống mà không làm mới, ta chỉ đang 'bảo tồn đứng yên'; nhưng nếu phát triển mà mất gốc giống như đóa hoa bị cắt khỏi cành". Giữ bản sắc vì thế không phải để đóng khung quá khứ, mà để tạo nền tảng cho sáng tạo bền vững.
Sức sống mới của di sản trong dòng chảy đương đại
Sự xuất hiện của các định dạng giải trí thuần Việt thời gian qua cho thấy di sản có thể được làm mới nếu tiếp cận đúng cách. Các chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai đã đưa tuồng, chèo, nhạc cụ dân tộc vào bản phối hiện đại, tiếp cận khán giả trẻ bằng ngôn ngữ thị trường.


Chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã thành công khi biết cách chuyển hóa chất liệu truyền thống thành sản phẩm cạnh tranh (Ảnh: CTCC)
Điểm đáng chú ý không nằm ở yếu tố "lạ", mà ở khả năng chuyển hóa chất liệu truyền thống thành sản phẩm cạnh tranh. Đây là quá trình đồng sáng tạo giữa nghệ sĩ và nhà sản xuất nhằm hình thành chuỗi giá trị thay vì chỉ dừng ở một tiết mục gây chú ý.
Để công nghiệp văn hóa phát triển bền vững, không thể làm theo cách nhỏ lẻ. Thiếu chiến lược dài hạn sẽ khiến ngành chỉ dừng ở hiện tượng, không tạo được hệ sinh thái kinh tế. Lời giải nằm ở mô hình "kiềng ba chân": Sáng tạo nguyên bản - Khai thác sở hữu trí tuệ (IP) - Năng lực vốn hóa.


Chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" cũng thành công với những tiết mục mang đậm dấu ấn văn hóa (Ảnh: CTCC)
Từ một nội dung gốc chất lượng, có thể mở rộng thành biểu diễn trực tiếp, bản quyền, sản phẩm ăn theo. Khi một tiết mục sử dụng thang âm ngũ cung chinh phục khán giả trẻ, giá trị bán ra không chỉ là giải trí, mà là hình ảnh một Việt Nam hiện đại nhưng có gốc rễ.
Quản trị hình ảnh quốc gia
Trong kỷ nguyên số, kể câu chuyện quốc gia là một chiến lược quản trị hình ảnh dài hạn. Một bộ phim, một nhân vật hay một khung cảnh có thể trở thành công cụ định vị thương hiệu quốc gia hiệu quả hơn nhiều chiến dịch quảng bá.

Việt Nam hiện có 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản phi vật thể (Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế)
Việt Nam hiện có 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, 17 di sản phi vật thể cùng nhiều di sản tư liệu được UNESCO vinh danh. Việc TP Hồ Chí Minh gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh cuối năm 2025 cho thấy dư địa phát triển công nghiệp sáng tạo là rất lớn.
Điện ảnh, âm nhạc, thời trang, ẩm thực nếu được liên kết chiến lược sẽ tạo thành hệ sinh thái thay vì hoạt động rời rạc. Sự phối hợp này giúp văn hóa không chỉ tạo cảm xúc mà còn thúc đẩy hợp tác, đầu tư và du lịch.

Với những tài nguyên sẵn có nếu biết liên kết chiến lược sẽ tạo ra sức hút đặc biệt góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa (Ảnh: Trung tâm bảo tồn Di tích Cố đô Huế)
Theo TS Bùi Hoài Sơn, quản trị văn hóa cần nhất quán ở bốn nguyên tắc: Giữ bản sắc nhưng không khép kín; khuyến khích sáng tạo nhưng không sao chép; hiện đại nhưng không hời hợt; cam kết chất lượng.
Mỗi người dân là một đại sứ văn hóa
Nghị quyết 80 đặt ra mục tiêu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nơi mỗi người dân đều tham gia kiến tạo giá trị chung.
Để đạt được điều đó, cần sự tham gia đồng bộ: Nhà nước, doanh nghiệp đầu tư bài bản; nghệ sĩ sáng tạo chuyên nghiệp; nhà trường đổi mới giáo dục thẩm mỹ; truyền thông kể câu chuyện Việt Nam có chiều sâu và đáng tin cậy; mỗi cá nhân, thông qua hành vi và lối sống văn minh, đều góp phần định hình hình ảnh quốc gia…

Liên hoan phim Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh (Ảnh: BTC)
Khi Việt Nam được nhận diện bằng sáng tạo và bản sắc rõ ràng, cơ hội hợp tác sẽ mở rộng. Ngoại giao văn hóa không tách rời kinh tế mà đóng vai trò mở đường. Điện ảnh khơi gợi mong muốn, du lịch chuyển hóa thành trải nghiệm, và từ trải nghiệm hình thành niềm tin đầu tư.
Trong chuỗi liên kết đó, công nghiệp văn hóa không chỉ kể câu chuyện Việt Nam, mà trực tiếp tham gia tạo ra giá trị kinh tế và vị thế quốc gia.
Bình luận (0)