Những ngày này, dư luận đang đặc biệt quan tâm đến vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận hối lộ 4,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó là vụ khởi tố 11 bị can liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường. Đây không chỉ là hai vụ án lớn, đây là hai vụ điển hình về sai phạm trong đầu tư công và đấu thầu các dự án.
Phiên xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không chỉ dừng lại ở hành vi nhận hối lộ. Những lời khai tại tòa cho thấy quy trình đấu thầu có thể bị tác động từ rất sớm, trước cả khi hồ sơ được mở.
Các bị cáo thừa nhận có sự trao đổi, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án. Điều này đặt ra một câu hỏi lớn: nếu quy trình đã có, vì sao kết quả vẫn có thể bị "định hình" từ trước?
Việc xử lý vụ án thể hiện quyết tâm siết chặt kỷ cương, minh bạch đầu tư công. Nhưng đồng thời, nó cũng buộc phải nhìn lại cách hệ thống đang vận hành trên thực tế.

Nhiều bị cáo bị truy tố tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án đang xét xử tại Toà án nhân dân TP Hà Nội từ ngày 30/3/2026. Ảnh: Phùng Anh.
"Đi thi nhưng biết trước đề bài"
Có mặt tại phiên tòa, luật sư Nguyễn Đức Thịnh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chỉ ra một điểm then chốt: "Sai phạm thường xuất phát từ trước khi mở thầu, khi thông tin về hồ sơ, giá dự toán bị tiết lộ."
Nếu ví đấu thầu như một kỳ thi, thì đây là lúc "đề thi" đã được biết trước.
Khi đó, hồ sơ dự thầu không còn là sự cạnh tranh thực chất. Nó trở thành một bài toán được "thiết kế ngược" – xây dựng hồ sơ sao cho vừa khít với những tiêu chí đã biết trước.
Luật sư Nguyễn Văn Sơn (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) phân tích rõ hơn: "Các hành vi vi phạm đều nhằm tạo lợi thế cho một doanh nghiệp. Khi lợi thế đó xuất hiện, tính khách quan của đấu thầu không còn."
Những lợi thế này không phải lúc nào cũng dễ nhận ra. Đôi khi, chúng nằm trong những chi tiết rất nhỏ của hồ sơ: Một tiêu chí kỹ thuật chỉ phù hợp với một dòng thiết bị cụ thể; Một yêu cầu về kinh nghiệm mà chỉ một doanh nghiệp đáp ứng; Một mức giá "tiệm cận" với dự toán mà không ai khác biết… Trong một số trường hợp, việc "cho thử nghiệm trước", tiếp cận dự án sớm, hoặc trao đổi không chính thức giữa các bên cũng có thể tạo ra lợi thế tương tự.
Khi gói thầu được "thiết kế lại"
Vụ án quan trắc môi trường mới bị khởi tố cho thấy rõ hơn cách thức một gói thầu có thể bị "thiết kế lại". Theo cơ quan điều tra, các doanh nghiệp đã cấu kết với đơn vị tư vấn để xây dựng hồ sơ mời thầu theo hướng có lợi cho một liên danh cụ thể. Những tiêu chí kỹ thuật được đưa ra đủ chặt để loại bỏ phần lớn đối thủ, nhưng vẫn "mở cửa" cho một nhóm nhà thầu đã được định trước.

Luật sư Nguyễn Đức Thịnh (trái) và Luật sư Nguyễn Văn Sơn.
Kết quả là, một doanh nghiệp không đủ năng lực thực tế vẫn có thể trúng thầu. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Sau khi trúng thầu, các bên tiếp tục nâng giá thiết bị, chi các khoản ngoài hợp đồng lên tới hàng chục tỷ đồng. Và trong giai đoạn vận hành, dữ liệu quan trắc – thứ đáng lẽ phải phản ánh trung thực môi trường – lại đã bị can thiệp. Theo thống kê ban đầu, gần 160 trạm quan trắc bị chỉnh sửa dữ liệu, chiếm hơn một nửa số trạm được kiểm tra.
Ở đây, sai phạm không còn là một hành vi đơn lẻ. Nó trở thành một "chuỗi sai phạm".
Một "chuỗi sai phạm" khép kín
Từ các vụ án, một mô hình có thể được nhận diện: Đấu thầu → trúng thầu → nâng giá → vận hành → hợp thức hóa kết quả
Ở mỗi khâu, nếu thiếu giám sát, quy trình đều có thể bị "bẻ cong". Luật sư Nguyễn Đức Thịnh cho rằng, một trong những điểm yếu nằm ở khâu kiểm tra năng lực nhà thầu, đặc biệt với các liên danh: "Có những nhà thầu đứng tên nhưng không đủ năng lực, sau đó chia nhỏ cho các đơn vị khác thực hiện."
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh yếu tố giám sát: "Nếu kiểm tra, giám sát chặt ngay từ đầu và xuyên suốt, vi phạm sẽ giảm rất nhiều." Vấn đề, theo ông, không phải là pháp luật thiếu, mà là việc thực thi không theo kịp yêu cầu kiểm soát.
Nhìn rộng ra, nhiều vụ án lớn trong thời gian qua đều có điểm chung tương tự: Tại dự án Sài Gòn – Đại Ninh, sai phạm liên quan đến việc can thiệp thanh tra, đưa nhận hối lộ để điều chỉnh kết luận. Trong vụ Tập đoàn Phúc Sơn và Thuận An, các vi phạm tập trung ở khâu lựa chọn nhà thầu và triển khai dự án. Vụ án tại Tổng công ty Xi măng Việt Nam lại cho thấy những vấn đề trong quản lý tài sản và đấu thầu.
Dù khác nhau về lĩnh vực, các vụ việc đều gặp nhau ở một điểm: quy trình đấu thầu không bị phá vỡ chỉ ở một khâu, mà bị tác động ở nhiều điểm khác nhau. Và khi những điểm này kết nối với nhau, một kết quả đã được "định hình" từ trước khi quy trình chính thức bắt đầu.

Những điểm dễ bị can thiệp trong đấu thầu.
Bài học cho đầu tư công
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, bài học lớn nhất không nằm ở việc siết thêm quy định, mà là kiểm soát cách quy định được thực hiện. Một số hướng được đề xuất như: Đẩy mạnh đấu thầu điện tử, giảm can thiệp thủ công; Tăng cường hậu kiểm, không chỉ dừng ở hồ sơ; Kiểm soát xung đột lợi ích trong toàn bộ quy trình. Nâng trách nhiệm cá nhân của người có thẩm quyền. Đặc biệt, cần thiết lập cơ chế giám sát xuyên suốt – từ thiết kế gói thầu đến vận hành dự án.
Từ các vụ án đã được xử lý, có thể thấy một thực tế: hệ thống pháp luật về đấu thầu và đầu tư công đã tương đối đầy đủ, với các quy trình, tiêu chuẩn và cơ chế giám sát rõ ràng. Vấn đề không nằm ở việc thiếu quy định, mà ở việc thực thi và kiểm soát trong từng khâu cụ thể.
Các chuyên gia cũng khẳng định: Thực tế cho thấy, dù sai phạm có thể được che giấu bằng nhiều cách thức tinh vi, quá trình điều tra, thanh tra và xét xử vẫn từng bước làm rõ bản chất vụ việc, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Những vụ án này không chỉ xử lý thích đáng trách nhiệm các cá nhân, mà còn cung cấp thêm dữ liệu thực tiễn để các cơ quan quản lý, giám sát "bịt kín kẽ hở". Qua đó, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư công minh bạch hơn, hạn chế tối đa nguy cơ "đi đêm", "quân xanh – quân đỏ" trong đấu thầu.
Bình luận (0)