Đối đầu Mỹ - Iran không chỉ thể hiện qua những căng thẳng quân sự hay các tuyên bố cứng rắn trên mặt trận ngoại giao, mà còn diễn ra quyết liệt trong lĩnh vực kinh tế. Washington gọi bước đi mới là “D-Day kinh tế”, có thể tạm hiểu là “đòn tổng tấn công kinh tế”. Đây không phải một chiến dịch hoàn toàn mới, mà là bước mở rộng đáng kể của chiến lược gây sức ép kinh tế Mỹ đã triển khai trước đó.
Lần này, Mỹ tuyên bố tập trung bóp nghẹt các nguồn thu của Iran, đặc biệt là dầu mỏ và những mạng lưới giúp Tehran đưa dầu ra thị trường. Bên cạnh các biện pháp nhằm vào dầu mỏ, vận tải, doanh nghiệp và tài chính, Washington mở rộng trừng phạt sang 5 lĩnh vực gồm tài sản số, công nghệ, vàng, hàng không và vận tải biển. Mỹ cho rằng đây là những kênh Iran đang sử dụng để duy trì dòng tiền và các hoạt động kinh tế.
Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp mới nhằm vào 60 cá nhân và thực thể liên quan tới những mạng lưới này. Đây là các biện pháp trừng phạt thứ cấp, theo đó Washington cảnh báo các quốc gia và doanh nghiệp phải lựa chọn giữa việc tiếp tục làm ăn với Iran và nguy cơ đối mặt với lệnh trừng phạt của Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. (Ảnh chụp màn hình)
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết: “Sức mạnh của nền kinh tế Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cho phép chúng ta tiến hành một chiến dịch tài chính lâu dài, song song với sức mạnh quân sự”. Theo ông Bessent, Iran hiện đứng trước hai lựa chọn: bị cô lập hoàn toàn với thế giới và chỉ duy trì một nền kinh tế đủ để tồn tại, hoặc trở lại trạng thái bình thường và có cơ hội tái hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Mỹ triển khai Chiến dịch “Cô lập kinh tế” nhằm loại bỏ những lựa chọn khác mà chính quyền Iran có thể sử dụng.
Phản hồi trước động thái của Washington, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh khẳng định Tehran đã dự liệu và chuẩn bị cho những diễn biến này.
“Trong suốt thời gian qua, họ đã tìm mọi cách. Họ đã cố gắng thử thách quyết tâm của người dân và giới chức Iran, nhưng lần nào cũng thất bại. Có vẻ như giờ đây họ quyết định thử thêm một lần nữa và rồi cũng sẽ thất bại”, ông Madanizadeh tuyên bố.

(Ảnh chụp màn hình)
Bộ trưởng Iran cho biết nước này đã dự liệu tình hình từ lâu, đồng thời hiểu rõ những kế hoạch được chuẩn bị. Chính phủ Iran đã xây dựng kế hoạch kéo dài 2 năm và sẵn sàng ứng phó với các diễn biến mới. Trong trường hợp cuộc đối đầu tiếp tục leo thang, Iran vẫn có những phương án đáp trả. Tehran tuyên bố tất cả quốc gia tham gia vào đòn trừng phạt của Mỹ đều có thể bị coi là kẻ thù. Các động thái đáp trả của Iran có thể tác động tới những tuyến vận chuyển năng lượng, cơ sở thiết yếu trong khu vực và các hệ thống trên không gian mạng.
Trước hết là eo biển Hormuz, tuyến hàng hải nằm giữa Iran và Oman, kết nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman và Biển Arab. Đây được xem là một trong những đòn bẩy đáng chú ý nhất của Iran. Gần đây, Iran đã đưa 45 tàu chở dầu vào danh sách đen vì không tuân thủ các quy định do nước này đặt ra. Số tàu đi qua eo biển Hormuz đã giảm từ khoảng 125 - 140 tàu xuống còn 6 tàu mỗi ngày, trong khi giá dầu Brent có thời điểm vượt 91 USD/thùng. Do đó, bất kỳ sự gián đoạn nào tại eo biển Hormuz cũng có thể gây tác động vượt xa phạm vi Iran.
Theo ông Clayton Seigle, chuyên gia cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nếu sức ép kinh tế tiếp tục gia tăng, thị trường năng lượng sẽ phải tính thêm phần bù rủi ro vào giá dầu và khí đốt. Nguy cơ này không chủ yếu đến từ khả năng mất thêm nguồn cung dầu của Iran, bởi phần lớn lượng dầu đã chịu ảnh hưởng của các biện pháp hiện nay, mà xuất phát từ khả năng Tehran đáp trả bằng những hành động gây gián đoạn vận tải và hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh.
Ông Seigle nhận định mức giá khoảng 90 USD/thùng hiện phản ánh trạng thái cân bằng khá mong manh giữa các bên. Nếu chưa xuất hiện đột phá ngoại giao, giá dầu nhiều khả năng tiếp tục dao động quanh mức hiện nay.

(Ảnh chụp màn hình)
Một lựa chọn khác của Iran là nhắm vào hạ tầng năng lượng tại vùng Vịnh. Hãng tin Reuters cho rằng Tehran có thể nhằm tới các cơ sở dầu khí, nhà máy điện hoặc hệ thống khử mặn nếu quyết định mở rộng phạm vi đáp trả. Đây đều là những hạ tầng thiết yếu đối với các quốc gia trong khu vực. Một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu này không chỉ ảnh hưởng tới nguồn năng lượng mà còn có thể tác động tới hoạt động sản xuất và đời sống người dân.
Không gian mạng cũng là một mặt trận Iran có thể sử dụng mà không cần triển khai thêm lực lượng quân sự. Reuters dẫn đánh giá cho rằng Iran có khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những hệ thống quan trọng như điện, nước và hạ tầng kỹ thuật. Đây là cách Tehran có thể gây sức ép từ xa, làm gián đoạn hoạt động của đối phương mà không nhất thiết phải mở thêm một mặt trận quân sự trực diện.
Như vậy, những “quân bài” Iran có thể sử dụng không chỉ nằm ở dòng chảy dầu mỏ, mà còn liên quan đến các tuyến vận tải, hạ tầng thiết yếu và hệ thống kỹ thuật mà nền kinh tế hiện đại phụ thuộc. Cuộc đối đầu kinh tế giữa Mỹ và Iran vì thế có thể tác động tới thị trường năng lượng toàn cầu, sự ổn định của khu vực và túi tiền của người tiêu dùng trên thế giới.
Bình luận (0)