Từ mo cau, lưới cũ đến rác thải, nhiều mô hình tái chế mở hướng đi mới: biến rác thành tài nguyên, tạo sinh kế và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.
Mo cau - từ phế phẩm thành sản phẩm xuất khẩu
Tại xã Nghĩa Hành (Quảng Ngãi), hình ảnh người dân đi nhặt mo cau đã trở nên quen thuộc trong vài năm trở lại đây. Nếu trước kia, những chiếc mo cau khô thường bị đốt bỏ, thì nay chúng trở thành nguồn thu nhập đáng kể.
Với giá thu mua trung bình khoảng 1.000 đồng mỗi chiếc, nhiều người lớn tuổi có thể kiếm thêm vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày. Thậm chí, có người thu nhập hơn 1 triệu đồng mỗi tuần từ việc nhặt mo cau - một con số không nhỏ ở vùng nông thôn.

Với giá thu mua trung bình khoảng 1.000 đồng mỗi chiếc, nhiều người lớn tuổi có thể kiếm thêm vài chục đến vài trăm nghìn đồng mỗi ngày.

Người già ở Quảng Ngãi chịu khó đi nhặt mo cau để có tiền.
Đứng sau mô hình này là anh Nguyễn Văn Tuyến (quê ở Phú Yên cũ), chuyên sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường từ mo cau. Xuất thân từ ngành kinh tế vận tải biển, nhưng anh lại rẽ hướng sang lĩnh vực tái chế phế phẩm nông nghiệp, từ bã mía, vỏ điều cho đến mo cau.
“Đối với mình, mo cau không phải là rác. Mình có thể tạo cho nó một giá trị khác. Việt Nam có rất nhiều mo cau, và trên thế giới cũng đã có những sản phẩm làm từ nguyên liệu này”, anh Tuyến chia sẻ.
Từ năm 2020, anh bắt đầu xây dựng xưởng sản xuất tại Nghĩa Hành, Quảng Ngãi - nơi có nguồn nguyên liệu dồi dào. Những ngày đầu không hề dễ dàng: mo cau dễ mốc, khó bảo quản, người dân chưa quen với việc thu gom. Nhưng đến nay, mỗi ngày xưởng thu mua mười mấy ngàn chiếc mo cau từ hơn 20 điểm thu gom.

Tạo cho mo cau một giá trị khác.


Các sản phẩm từ mo cau vừa xinh xắn vừa thân thiện mới môi trường, thay thế hiệu quả cho hộp xốp, bát đĩa dùng một lần.
Sau khi được xử lý, ép khuôn và tiệt trùng, mo cau trở thành các sản phẩm như bát, đĩa, khay, hộp đựng thực phẩm. Hiện các sản phẩm đã được đưa ra vào hệ thống siêu thị Aeon Mall trên toàn quốc, cung cấp cho các nhà hàng trong nước và xuất khẩu sang Mỹ, Canada, Hà Lan. Tuy nhiên, theo anh Tuyến, sản lượng vẫn chưa đạt điểm hòa vốn và cần được thị trường biết đến nhiều hơn.
“Việt Nam thường được nhắc đến như một trong những quốc gia thải rác ra biển nhiều nhất. Nhưng mình muốn chứng minh rằng Việt Nam cũng có thể tạo ra những sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường”, anh chia sẻ lý tưởng của mình.

Anh Tuyến sản xuất thêm các sản phẩm đĩa từ lá tra để cung cấp cho thị trường.
Lưới đánh cá cũ và hành trình “tái sinh”
Cũng là một người con của vùng đất Phú Yên (cũ), anh Phan Xuân Danh đã có ý niệm muốn làm một công việc khác đi để gần gũi và giúp ích cho bà con ngay khi còn là một chàng sinh viên năng nổ làm thiện nguyện tại Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
Anh từng thử sức với nhiều mô hình như nuôi trùn quế, nuôi ruồi lính đen để xử lý rác hữu cơ. Dù mang lại hiệu quả nhất định, nhưng những mô hình này gặp khó về thị trường và chi phí vận hành. Bước ngoặt đến khi anh nhận ra lượng lưới đánh cá bị bỏ ở các làng chài là rất lớn. Loại nhựa này có độ bền cao, khó phân hủy nhưng lại có thể tái chế.
“Tôi thử mang về làm, thấy vật liệu rất bền, có thể tái sử dụng tốt. Vậy là bắt đầu tìm cách biến nó thành sản phẩm có ích hơn”, anh Danh kể.
Anh Danh thu gom lại lưới cũ của ngư dân, thường bị bỏ đi sau 5 - 6 năm sử dụng.
Từ những tấm lưới cũ, anh thiết kế và sản xuất các loại túi lưới đi chợ - nhẹ, bền, dễ gấp gọn, có thể thay thế túi nilon dùng một lần. Để làm được điều đó, anh phải tự cải tiến máy may, thử nghiệm nhiều lần để phù hợp với chất liệu đặc biệt này.
Những đơn hàng đầu tiên đến từ Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), sau đó là các dự án hỗ trợ giảm rác thải nhựa của Đức. Từ 3 chiếc máy may ban đầu, đến nay xưởng đã mở rộng lên 30 máy, tạo việc làm cho nhiều phụ nữ địa phương.
Lưới cũ được cắt nhỏ và ngâm, rửa sạch sẽ.
Sau đó được phơi khô để đưa vào may.
Những người phụ nữ ở địa phương có thêm nguồn thu nhập để nuôi con nhỏ.
Theo anh Danh, thách thức lớn nhất hiện nay là nguồn nguyên liệu lưới cũ không ổn định, chi phí sản xuất cao. Vì vậy, anh cũng phát triển thêm các dòng túi từ lưới mới, với định hướng lâu dài hơn.
“Dù là lưới mới hay cũ, điều quan trọng là thay đổi thói quen sử dụng. Túi lưới có thể dùng nhiều lần và sau khi hết vòng đời vẫn có thể tái chế. Còn những sản phẩm dùng một lần thì dù là túi giấy hay nhựa cũng đều tạo ra rác và tiêu tốn tài nguyên trong quá trình sản xuất”, anh chia sẻ.
Sản phẩm túi lưới đi chợ được nhiều người tiêu dùng yêu thích.
Từ mo cau trong vườn đến lưới cũ ngoài biển, những mô hình này đang cho thấy một cách tiếp cận khác. Rác không phải là thứ bỏ đi, mà là tài nguyên nếu được khai thác đúng cách. Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, các mô hình còn mang lại giá trị kinh tế cho người dân địa phương, thay đổi nhận thức về việc phân loại và tái chế rác.
Tuy vậy, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức vì chi phí sản xuất cao, nguồn nguyên liệu không ổn định, thị trường chưa thực sự rộng mở. Nhưng điểm chung ở những người làm nghề là sự kiên trì và niềm tin vào giá trị tốt đẹp mà mình tạo ra cho xã hội.
Khi người tiêu dùng bắt đầu quan tâm hơn đến các sản phẩm thân thiện môi trường, những mô hình như vậy sẽ có thêm cơ hội phát triển. Và khi đó, câu chuyện “biến rác thành tài nguyên” không còn là cá biệt, mà có thể trở thành một xu hướng bền vững, thay vì sản xuất các sản phẩm độc hại cho môi trường.
Bình luận (0)