Tháng Ba, mùa con ong làm mật trên cao nguyên

VTV.vn - Tháng Ba, mùa hoa cà phê nở trắng núi rừng Tây Nguyên, cũng là lúc người nuôi ong bước vào vụ mật ngọt giữa đại ngàn.

Mùi hương dịu ngọt của hoa cà phê lôi kéo những đàn ong đến làm mật.

Mùi hương dịu ngọt của hoa cà phê lôi kéo những đàn ong đến làm mật.

Tháng Ba, mùa con ong làm mật trên cao nguyên- Ảnh 1.

Mùi hương dịu ngọt của hoa cà phê lôi kéo những đàn ong đến làm mật.

Tháng Ba về, Tây Nguyên nắng rát và những cơn gió bụi đỏ bazan hun hút thổi qua những triền đồi hoa cà phê trắng muốt bung nở khắp núi rừng. Đây cũng là thời điểm lý tưởng nhất để những người nuôi ong tại Đắk Lắk bước vào vụ thu hoạch mật ong hoa cà phê, một trong những sản vật quý giá và đặc trưng nhất của vùng đất đỏ đại ngàn.

Nghề "du mục" theo dấu chân hoa

Từ tháng Hai kéo dài đến tháng Ba, khắp các triền đồi từ Đắk Lắk đến các tỉnh lân cận bỗng bừng sáng bởi sắc trắng xóa của hoa cà phê.

Cái màu trắng ấy tỏa ra mùi hương dịu ngọt len lỏi vào từng kẽ lá, mời gọi những đàn ong từ khắp nơi đổ về trẩy hội. Ông Trần Hồng Minh, một người trồng cà phê lâu năm tại xã Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, cho biết mỗi mùa hoa cà phê thường nở hai đợt, mỗi đợt kéo dài từ 7 đến 10 ngày. Để có được thảm hoa trắng muốt ấy, người nông dân phải tính toán kỹ lưỡng, tưới nước đúng thời điểm và đủ lượng để hoa bung nở đồng loạt.

Tháng Ba, mùa con ong làm mật trên cao nguyên- Ảnh 2.

Những đàn ong quất quýt bên hoa.

Chính sự giao hòa của đất trời và bàn tay chăm sóc của con người đã biến tháng Ba thành thời điểm lý tưởng nhất để thu hoạch mật ong. Dù ong có thể làm mật quanh năm, nhưng mật hoa cà phê thu hoạch vào dịp này luôn được giới sành sỏi đánh giá là có chất lượng tốt nhất. Những giọt mật mang sắc vàng nhạt, vị ngọt thanh khiết không gắt và đặc biệt không bị ngả màu hay đóng đường dù để lâu ngày.

Để đón được mùa mật ngọt, những người nuôi ong đã phải bắt đầu cuộc hành trình từ trước Tết Nguyên đán. Họ đưa đàn ong đến các vườn rẫy, xin đặt thùng dưới những tán cây xanh mướt để ong "làm quen" với địa bàn. Nghề nuôi ong nghe có vẻ nhàn nhã nhưng thực chất đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và một vốn kiến thức sâu rộng về đặc tính sinh trưởng của loài ong cũng như quy luật nở của các loài hoa.

Gia đình ông Vũ Hữu Cao (trú tại xã Cư Suê, tỉnh Đắk Lắk) là một ví dụ điển hình của sự gắn bó bền bỉ với nghề. Với hơn 30 năm kinh nghiệm, ông Cao hiện sở hữu 900 đàn ong, mỗi năm cung ứng cho thị trường khoảng 60 tấn mật. Đối với ông, nuôi ong không chỉ là kinh tế mà còn là niềm say mê, bởi chỉ khi thực sự yêu nghề, người thợ mới có thể gắn bó lâu dài qua những thăng trầm.

Tuy nhiên, nghề này cũng đầy rủi ro. Ong là loài cực kỳ nhạy cảm với hóa chất. Chỉ cần ong hút phải hoa có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cả đàn sẽ khó lòng sống sót. Chính vì vậy, việc lựa chọn những vùng canh tác cà phê "sạch", an toàn luôn là tôn chỉ hàng đầu để bảo vệ đàn ong và đảm bảo chất lượng mật tinh túy.

Nhọc nhằn phía sau những giọt mật vàng

Tháng Ba, mùa con ong làm mật trên cao nguyên- Ảnh 3.

Những người “thợ mật” thầm lặng chắt chiu từng giọt vàng.

Khi những cầu ong trở nên óng ánh, căng tràn sắc vàng, đó là lúc "bản giao hưởng" quay mật chính thức bắt đầu. Đây là công việc đòi hỏi sự nhanh chóng, khéo léo và một tinh thần thép.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm, Đội trưởng Đội dịch vụ quay mật Minh Tâm tại xã Cư M'gar, giải thích rằng mỗi trại ong cần hoàn thành việc quay mật chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ. "Nếu kéo dài, ong có thể cướp lại mật, hoặc vào ngày nắng nóng, nhộng ong dễ bị yếu và chết" - chị Tâm chia sẻ.

Quy trình thu hoạch mật là nghệ thuật của sự cẩn trọng. Người thợ phải dùng khói mỏng để làm dịu đàn ong trước khi mở thùng. Đôi bàn tay của họ rũ nhẹ từng cầu mật, dùng chổi lông mềm quét sạch những chú ong còn bám lại một cách nhẹ nhàng nhất để không làm chúng tổn thương hay hoảng loạn. Sau khi gỡ ong, cầu mật được gánh vào khu vực quay mật nhộn nhịp. Tại đây, thợ phải cắt lớp sáp bảo vệ rồi mới đưa vào thùng quay ly tâm để tách mật. Khi mật đã vắt kiệt, cầu ong lại được trả về thùng để đàn ong tiếp tục hành trình xây tổ mới.

Cái nghề này chẳng mấy khi được thong dong. Thợ ong thường xuyên phải tiếp xúc với khói lửa, chịu cảnh nước mắt nước mũi chảy ròng và không ít lần bị ong đốt đến dị ứng. Các trại ong thường nằm sâu trong rẫy, xa khu dân cư, điều kiện sinh hoạt và hỗ trợ vô cùng thiếu thốn. Thế nhưng, sau mỗi buổi lao động vất vả, nguồn thu nhập từ mật ong giúp họ có thêm chi phí trang trải cuộc sống và lo cho con cái học hành.

Để mật ngọt Tây Nguyên vươn xa

Tháng Ba, mùa con ong làm mật trên cao nguyên- Ảnh 4.

Giọt mật mang sắc vàng nhạt, vị ngọt thanh khiết.

Theo số liệu từ World's Top Exports, Việt Nam hiện trong Top 10 quốc gia xuất khẩu mật ong lớn nhất thế giới và đứng thứ 2 tại khu vực châu Á. Sản phẩm chủ yếu đến từ các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng.

Trong bối cảnh kinh tế hiện đại, mật ong Tây Nguyên đã trở thành một "đại sứ" quan trọng của nông sản Việt Nam trên trường quốc tế. Để những giọt mật của đại ngàn vươn xa một xu hướng liên kết giữa doanh nghiệp và các hộ dân, các nhóm thợ rừng theo tiêu chuẩn OCOP (mỗi xã một sản phẩm) đang phát triển mạnh mẽ. Những giọt mật từ mùa hoa cà phê tháng Ba giờ đây được đóng chai tinh tế, có mã QR truy xuất đến tận vùng nuôi, vùng khai thác. Đây không còn là câu chuyện bán một sản phẩm thô, mà là bán một câu chuyện văn hóa - câu chuyện về những người con đại ngàn bảo vệ rừng để đổi lấy vị ngọt bền vững.

Tháng Ba Tây Nguyên vẫn thế, vẫn nồng nàn và đầy ắp sự sống. Và trong mỗi giọt mật vàng óng kia, ta thấy cả một chu kỳ sinh tồn mãnh liệt: những rừng cây, vườn hoa cà phê trắng muốt nuôi ong, ong cho mật và mật nuôi sống những khát vọng của con người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.