Trong bối cảnh các cơ hội làm ăn kinh tế bị thu hẹp trong thời kỳ đại dịch COVID-19, hàng triệu người trên khắp thế giới dễ rơi vào tình cảnh bị buôn bán và trở thành nạn nhân của những kẻ buôn người. Các tổ chức nhân đạo ước tính riêng tại châu Á, có tới 800.000 nạn nhân bị buôn bán mỗi năm.
Chị Zarin là một nạn nhân của tình trạng buôn người. Khi lên 9 tuổi, chị đã bị đưa đến khu "đèn đỏ" ở thành phố Mumbai. Phải mất 30 năm chị mới thoát được khỏi đó.
Chị Zarin cho biết: "Chúng tôi không được đi học, không có cách nào khác để kiếm sống. Tại sao xã hội lại coi thường chúng tôi?".
Giống như chị Zarin, hầu hết các nạn nhân của tình trạng buôn người là người nghèo, không được học hành. Hơn 35.000 nạn nhân bị vận chuyển qua biên giới mỗi năm từ Nepal vào Ấn Độ. Họ bị lấy nội tạng để bán, đưa vào làm giúp việc gia đình hoặc bị ép bán dâm.
Khu Kamathipura ở thành phố Mumbai có khoảng 5.000 người làm nghề mại dâm, 90% trong số này là nạn nhân của tình trạng buôn người. Nhiều người có con nhưng con họ khó có cơ hội phát triển vì không được nhận vào học hay đào tạo nghề. Do đó, vòng luẩn quẩn của đời mẹ có thể lại cuốn cả đời con.
Tổ chức phi chính phủ Kranti đang cố gắng phá vỡ vòng luẩn quẩn này. Họ đang hỗ trợ 25 bé gái có được điều kiện sống bình thường và từ đó trở thành tác nhân dẫn đến những sự thay đổi.
Chị Bani Das, đồng sáng lập tổ chức Kranti, nói: "Mục tiêu của chúng tôi là giúp các em cảm thấy đây là nhà, trao cho các em sự lựa chọn làm những gì mình muốn theo đuổi".
Các chuyên gia cho rằng cách làm của những tổ chức như thế này đang nâng cao nhận thức của xã hội về nạn buôn người, vì hầu hết các trường hợp buôn bán người không được báo cáo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!