Khách du lịch đi bộ trên sông băng Tuco ở Công viên Quốc gia Huascaran, Peru. (Ảnh: AP)
Theo bà Mayra Mejía, một quan chức của Viện Nghiên cứu quốc gia về sông băng và hệ sinh thái núi (Inaigem), cho biết: “Trong 58 năm, 56,22% diện tích băng được ghi nhận vào năm 1962 đã biến mất”.
Ông Jesús Gómez, Giám đốc Inaigem, cho rằng yếu tố gây ra tác động lớn nhất là sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu, khiến các sông băng rút đi nhanh chóng, đặc biệt là các sông băng ở khu vực nhiệt đới.
Quốc gia Nam Mỹ này còn lại 1.050 km2 băng bao phủ, chiếm khoảng 44% diện tích được ghi nhận vào năm 1962, khi việc kiểm kê sông băng đầu tiên được thực hiện.
Bà Mejíathông tin, có một số dãy núi ở Peru nơi sông băng gần như biến mất, cụ thể là Chila, nơi đã mất 99% bề mặt băng kể từ năm 1962. Chila đóng vai trò then chốt vì đây là dòng nước đầu tiên tạo nên sông Amazon, con sông dài nhất và hùng vĩ nhất thế giới, đều bắt nguồn từ sông băng.
Theo giới chức Peru, sông băng là nguồn dự trữ nước cho những thời kỳ thiếu nước. Biến đổi khí hậu khiến bề mặt sông băng thu hẹp, làm sụt giảm cả lượng và chất của nước nằm bên dưới.
Việc mất sông băng làm tăng rủi ro cho những người sống ở vùng đất thấp, như trường hợp năm 1970 khi một tảng băng khổng lồ từ Huascarán phủ đầy tuyết ở phía Bắc dãy Andes bị vỡ sau một trận bão tuyết. Trận động đất mạnh 7,9 độ rơi xuống đầm phá và gây ra trận tuyết lở phá hủy thành phố Yungay. Một mảng băng lớn đã rơi xuống một đầm phá, gây ra lở bùn và phá hủy thành phố này, khiến 20.000 người thiệt mạng.
Trước đó, giới khoa học Peru cảnh báo, các dòng sông băng của nước này có nguy cơ biến mất do chịu ảnh hưởng tiêu cực của hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!