Văn hóa đọc đang đứng trước nhiều thách thức và sự cạnh tranh của các phương tiện nghe- nhìn
Tại Hội thảo khoa học Lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ Đổi mới 1986 đến nay: Thực trạng và định hướng phát triển diễn ra sáng 29/10 tại Hà Nội, nhiều chuyên gia thẳng thắn nhìn nhận thực trạng, thách thức đặt ra đối với lý luận, phê bình văn học Việt Nam hiện nay, trong đó có thực trạng của văn hóa đọc.
Khủng hoảng "kép" trong đời sống phê bình
Hội thảo do Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức, với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu văn học.
Phát biểu tại hội thảo, TS Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhấn mạnh, nhìn lại 40 năm qua, lý luận, phê bình văn học Việt Nam không chỉ đồng hành cùng văn học sáng tác và công chúng yêu văn học mà còn góp phần xây dựng nền tảng lý luận, định hướng tư tưởng, thẩm mỹ, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.
Hội thảo không chỉ tổng kết, đánh giá thực trạng, ghi nhận những thành tựu, hạn chế, dự báo xu hướng phát triển trong giai đoạn mới của lĩnh vực lý luận, phê bình văn học mà còn góp thêm tiếng nói khoa học vào việc tổng kết 40 năm Đổi mới đất nước.
Tại đây, nhiều ý kiến của các chuyên gia đã nhìn nhận, đánh giá thực trạng của công tác lý luận, phê bình văn học Việt Nam hiện nay, trong đó có không ít thách thức đang đặt ra.
Đề cập vấn đề tái xác lập mối quan hệ giữa lý luận, phê bình, sáng tác và công chúng văn học trong bối cảnh toàn cầu hoá và chuyển đổi số tại Việt Nam, TS Hà Thanh Vân (Trung tâm Xúc tiến Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam) nêu, bước sang thế kỷ XXI, giới nghiên cứu Việt Nam nhận thấy một cuộc khủng hoảng kép trong đời sống phê bình.

Hội thảo khoa học Lý luận, phê bình văn học Việt Nam từ Đổi mới 1986 đến nay: Thực trạng và định hướng phát triển
Đó là: khủng hoảng uy tín vì phê bình học thuật mất dần ảnh hưởng trước công chúng; tiếng nói chuyên môn bị lấn át bởi mạng xã hội; khủng hoảng đạo đức nghề nghiệp khi xuất hiện tình trạng phê bình "bè phái", "PR trá hình", "đánh bóng tên tuổi", hoặc sao chép, trích dẫn sai lệch.
Để vượt qua khủng hoảng này, cần tái định vị vai trò phê bình theo ba hướng: Chuyển từ phán xét sang đối thoại để phê bình không chỉ khen/chê mà giúp công chúng hiểu hơn bản chất sáng tạo.
Chuyển từ đóng kín sang liên ngành với sự cần thiết mở rộng phê bình sang các lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật thị giác, truyền thông.
Chuyển từ độc quyền sang chia sẻ với sự khuyến khích sự tham gia của công chúng, nhưng trên nền tảng tri thức và đạo đức nghề nghiệp rõ ràng.
TS Hà Thanh Vân cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, khi công chúng có thể dễ dàng bày tỏ ý kiến với sự bùng nổ của mạng xã hội, kéo theo sự lan tỏa và tương tác nhiều khi "khổng lồ", đạo đức nghề nghiệp trở thành vấn đề sống còn của cả người viết và người đọc.

Nhiều thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số
Người phê bình cần tránh hai khía cạnh cực đoan. Đó là "phê bình PR" làm mất tính khách quan và "phê bình công kích" làm mất tính nhân văn. Thái độ đúng đắn là "phê bình kiến tạo", góp phần hoàn thiện tác phẩm và nâng cao nhận thức, thị hiếu và thẩm mỹ cho công chúng. Cần giữ nguyên tắc chỉ phê bình cái sai/cái dở của văn bản tác phẩm, không phán xét người viết tác phẩm.
Người sáng tác phải tôn trọng người đọc, không coi thường phê bình, không tự đánh bóng bằng cách tạo scandal. Cần ý thức rằng công chúng là thước đo, nhưng không phải là "ông chủ"; sáng tạo nhưng vẫn cần trung thành với chân lý và thẩm mỹ nghệ thuật.
"Thương" cho văn hoá đọc
Câu hỏi của GS Phong Lê tại hội thảo gợi ra nhiều suy ngẫm về thực trạng đời sống văn hóa đọc hiện nay: "Cái in ra thì nhiều, nhưng đến được với bạn đọc là bao nhiêu?"
Giữa lúc phê bình văn học yếu tính chuyên nghiệp nhất thì đời sống sáng tác lại bề bộn nhất. Không thể đếm xuể có bao nhiêu cuộc thi đã được tổ chức, không thể đếm xuể số lượng thơ, truyện, tiểu thuyết, phê bình, tiểu luận… được in ra.
GS Phong Lê cho rằng, nhìn vào các lĩnh vực nghệ thuật khác như hội hoạ, âm nhạc, điện ảnh mới thấy "thương" cho văn học. Khi mỗi quyển sách in ra số lượng chỉ là 300, 500, 1000 hoặc nhiều lắm là 2000 bản, nhưng vẫn khó bán. Ngoại trừ sách hay và được quảng cáo tốt thì được in nhiều hơn, nhưng số này rất hiếm.
"Có lẽ rồi cũng phải quen với việc các bạn trẻ sẵn sàng bỏ tiền triệu để mua một vé xem trình diễn của các " ngôi sao", nhưng lại ngại ngần khi bỏ ra 50 nghìn để mua một cuốn sách", GS Phong Lê nêu thực trạng ngậm ngùi .
Theo ông, nếu trước đây, trong chiến tranh, mỗi cuốn sách in ra chỉ riêng ở miền Bắc cũng đến hàng vạn bản thì bây giờ, chỉ cần trung bình 1000 bản cho hơn 100 triệu dân là đã đủ – trừ một số ngoại lệ. Lý do bởi ngoài sách ra, có quá nhiều phương tiện cho con người thoả mãn các nhu cầu.

GS Phong Lê nhìn nhận, văn hoá đọc đang tồn tại trong cạnh tranh với văn hoá nghe – nhìn, và cuộc cạnh tranh này ngày càng khó khăn khi văn hoá mạng lên ngôi
GS nhìn nhận, văn hoá đọc đang tồn tại trong cạnh tranh với văn hoá nghe – nhìn, và cuộc cạnh tranh này ngày càng khó khăn khi văn hoá mạng lên ngôi. Con người đang từ bỏ bút sắt, bút bi, chuyển sang bàn phím để tiếp cận với cả một thế giới thu nhỏ mà ta gọi là "thế giới phẳng".
"Cứ nghĩ như vậy để thấy bình tâm trước các hiện tượng đang diễn ra, trong đó có hiện tượng văn hoá phê bình theo nghĩa cổ điển đang thu hẹp lại", ông nói.
Không phải giới phê bình kém người tài, và cũng không phải vì sáng tác kém hay. Hiện đội ngũ sáng tác văn học đang có nhiều người thuộc thế hệ 7X trở về sau, không cần đến đội ngũ phê bình họ vẫn có nhiều cách đến với người đọc khi công nghệ thông tin và văn hoá mạng đã làm rất nhanh, rất rộng việc giới thiệu, quảng bá cho một tên tuổi nào đó – không kể khi tác giả đã là một "thương hiệu".
Trước thực trạng này, GS Phong Lê cho rằng, nếu phê bình là việc không cần thiết nữa, hoặc không cần thiết lắm, khi phê bình chỉ là – hoặc nên là – một giao hảo tri kỷ giữa người viết và người đọc, một quan hệ Bá Nha – Tử Kỳ thời hiện đại, thì tự nó phải biến đổi cho thích hợp với tình thế mới.
Bình luận (0)