(Ảnh minh họa: Newsis)
Theo quy định của Luật Bầu cử công chức của Hàn Quốc, công dân nước ngoài từ 18 tuổi trở lên, có quy chế thường trú (visa F-5) trong ít nhất 3 năm, được quyền tham gia bầu cử các chức danh chính quyền địa phương. Tính đến tháng 1/2025, hơn 140.000 người nước ngoài đủ điều kiện bỏ phiếu, tăng mạnh so với mức 48.400 người năm 2014. Con số này được dự báo tiếp tục tăng trong bối cảnh Hàn Quốc nỗ lực tăng cường quản trị địa phương và thích ứng với sự gia tăng dân số nước ngoài.
Hàn Quốc là quốc gia duy nhất tại châu Á cho phép người nước ngoài tham gia bầu cử địa phương kể từ năm 2006. Tuy nhiên, quyền này đi kèm các nghĩa vụ pháp lý tương đương công dân trong nước, đặc biệt liên quan đến hoạt động vận động bầu cử, đóng góp tài chính và tuân thủ quy định về thông tin.
Luật pháp Hàn Quốc cho phép cử tri nước ngoài thể hiện sự ủng hộ hoặc phản đối ứng cử viên, bao gồm đăng tải nội dung trực tuyến, gửi tin nhắn hoặc tham gia các hoạt động vận động tự nguyện. Tuy nhiên, các hoạt động này bị kiểm soát nghiêm ngặt. Việc lan truyền thông tin sai lệch về ứng cử viên hoặc gia đình bị nghiêm cấm, trong khi một số thông tin dù đúng nhưng liên quan đời tư hoặc có khả năng gây ảnh hưởng không công bằng đến kết quả bầu cử cũng bị hạn chế.
Đáng chú ý, cử tri chỉ được phép gửi tin nhắn ủng hộ tới dưới 20 người mỗi lần, và bị cấm sản xuất hoặc phát tán các nội dung deepfake liên quan đến ứng cử viên trong vòng 90 ngày trước bầu cử. Các vật phẩm thể hiện quan điểm chính trị khi sử dụng tại nơi công cộng phải do cá nhân tự chi trả và có kích thước giới hạn. Vi phạm có thể bị xử phạt tới 3 năm tù hoặc phạt tiền lên tới 6 triệu Won.
Đối với tài chính, người nước ngoài không được phép quyên góp cho các ứng cử viên, ngay cả khi có quyền bầu cử. Luật Quỹ chính trị quy định chỉ công dân Hàn Quốc mới được đóng góp thông qua các tổ chức hỗ trợ hợp pháp. Mọi vi phạm có thể bị xử phạt tới 5 năm tù hoặc phạt tiền 10 triệu Won.
Ngoài ra, hành vi phá hoại tài liệu bầu cử như áp phích, bảng quảng cáo cũng bị xử lý nghiêm, với mức phạt tối đa 2 năm tù. Ngược lại, những người cung cấp thông tin về vi phạm bầu cử có thể nhận thưởng lên tới 500 triệu Won.
Quyền bầu cử của người nước ngoài tại Hàn Quốc hiện cũng là chủ đề gây tranh luận. Một số ý kiến cho rằng cần áp dụng nguyên tắc "có đi có lại" trong việc trao quyền chính trị. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định đây là biểu hiện của sự cởi mở và trưởng thành của nền dân chủ Hàn Quốc, góp phần tăng cường hội nhập xã hội và hỗ trợ xây dựng chính sách phù hợp với cộng đồng người nước ngoài.
Dù số lượng cử tri nước ngoài tăng lên, tỷ lệ tham gia bỏ phiếu vẫn ở mức thấp và chưa có bằng chứng rõ ràng cho thấy nhóm này ảnh hưởng đáng kể đến kết quả bầu cử địa phương. Các chuyên gia cũng cho rằng việc mở rộng quyền này sang các cuộc bầu cử cấp quốc gia cần được cân nhắc thận trọng do liên quan trực tiếp đến lợi ích chiến lược và chính sách đối ngoại.
Trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị tổ chức bầu cử địa phương vào tháng 6 tới, việc bảo đảm quyền lợi đi đôi với trách nhiệm của cử tri nước ngoài tiếp tục là vấn đề được quan tâm, nhằm duy trì tính minh bạch và công bằng của tiến trình dân chủ.
Bình luận (0)