Cánh đồng bỏ hoang chỉ có nắng và gió nhưng, đàn cừu ngày ngày vẫn phải đi khắp nơi để tìm chút cỏ khô còn sót lại. May mắn hơn, đâu đó trên cánh đồng còn lại chút nước uống. Suốt từ đầu mùa hạn đến giờ, đàn cừu cứ đi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác, hết đồi núi này đến đồi núi khác và theo chân đàn cừu là những người chăn cừu.
"Không có cỏ, không có nước để chăn. Mùa này khổ lắm. 50.000 bao/cỏ mà không có cỏ để mua nên phải chăn thả hết đồng này đến đồng kia" - ông Quảng Đại Xuân, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam cho biết.
Để đến được cánh đồng có chút cỏ, ông Quảng Đại Xuân đã rời nhà từ lúc mờ sáng. Mới chỉ nửa ngày, ông đã đi bộ cả chục km. Ngay cả khi đã đến cánh đồng chăn thả cừu, đôi chân cũng chưa được nghỉ ngơi. Hễ đàn cừu đi đến đâu, những người chăn cừu như ông Xuân lại theo đến đó.
Dân du mục vùng đất Phan Rang vốn đã quen với nắng gió, nhiều lúc cũng cảm thấy kiệt sức trong mùa hạn này. "Mình đi cả ngày từ sáng sớm đến chiều tối. Nhiều lúc mệt, tưởng như chết luôn" - ông Châu Văn Huynh chia sẻ.
Đề chống chọi với nắng, chỗ dựa của những người chăn cừu chỉ là chai nước kèm theo bóng cây hiếm hoi giữa đồng. Ai cũng mang theo thức ăn nhưng nhiều lúc đến bữa cũng chẳng ăn nổi. Dẫu có nhọc nhằn mấy, dẫu bệnh đau chực chờ trong mùa nắng hạn thì bất cứ người chăn cừu nào cũng cố mà chịu đựng. Nỗi lo cho đàn cừu đang bị đói, đang bị khát, còn lớn hơn cả nỗi nhọc nhằn.
Đã quá giờ trưa, ông Quảng Đại Xuân vẫn chưa dừng bước. Lại phải theo đàn cừu, lại phải cố vượt qua quãng đồng trong nắng. Bước chân của những người du mục, bước chân trong nắng hạn đã đi khắp cả vùng đất khô khát này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!