Tại buổi thẩm định mức độ khuyết tật, Trung Anh, một cậu bé được các bác sỹ đánh giá mắc chứng tăng động tự kỷ phải trả lời các câu hỏi chuẩn bị sẵn của Ban thẩm định xã. Những câu trả lời nghe có vẻ khá rõ ràng, các thành viên của hội đồng xét duyệt đều rất bối rối. Với những biểu hiện bên ngoài như vậy, hội đồng thẩm định khó có thể đánh giá được mức độ khuyết tật tâm thần của em.
Không có giấy chứng nhận đồng nghĩa với việc người khuyết tật sẽ không nhận được những hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ xã hội. Một điểm đáng chú ý nữa là nhiều người khuyết tật dù đã được xác nhận nhưng lại không chính xác về mức độ. Mặc dù có giấy xác nhận của bệnh viện, tuy nhiên mức độ khuyết tật trong giấy chứng nhận như thế nào lại phụ thuộc vào hội đồng thẩm định.
Theo điều 3, Luật Người khuyết tật, có 6 dạng khuyết tật. Ngoại trừ khuyết tật vận động là một dạng dễ nhận biết, các loại khuyết tật còn lại như khuyết tật nghe nói, khuyết tật tâm thần đều rất khó đánh giá qua quan sát bằng mắt thường hoặc qua vấn đáp, cách mà các hội đồng thẩm định khuyết tật hiện nay đang làm.
Để khắc phục những bất cập này, rất cần có sự bổ sung và thay đổi những quy định về việc xác định mức độ khuyết tật đề phù hợp hơn với thực tiễn nhằm đảm bảo quyền lợi của người khuyết tật.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!