Vì mang bầu mà Quỳnh (Phương Oanh) được ông Cấn tha, chưa bắt đi tiếp khách vội. Biết Quỳnh là mỏ vàng để khai thác nên khi cô mới chỉ sinh con được hơn 1 tháng, ông Cấn đã bắt người mẹ trẻ đi làm trở lại.
Không còn cảnh bỡ ngỡ, rụt rè hay sợ sệt như lúc đầu, giờ Quỳnh đã biết phải chấp nhận số phận nên cô cũng cứng rắn hơn. Nhưng lần đầu tiên qua đêm với khách vẫn là một nỗi ám ảnh không thể quên đối với Quỳnh.
Trong lần đầu đi khách, rạng sáng Quỳnh mới về nhà, đứa con còn đỏ hỏn đang khóc ngặt vì nhớ mẹ. Thế nhưng, Quỳnh cũng không thể đến với con ngay vì cô biết trên người mình đang đầy sự ô uế.
Nhìn thấy Quỳnh mệt mỏi, bơ phờ đến đờ đẫn người, Lan (Thanh Hương) không kìm được nước mắt, đặc biệt khi thấy Quỳnh cho con bú. Cũng từ ngày đó mà cuộc đời sau này của Quỳnh cứ thế lặp đi lặp lại không lối thoát và cô không thể biết được khi nào mình có thể thoát ra.