Sau gần ba năm gắn bó với bản tin Chuyển động 24h, câu nói "Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển Động 24h" đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Tôi nhớ, có hôm đi tác nghiệp ngoài hiện trường, do tắc đường, chúng tôi phải xuống đi bộ để băng qua đường. Khi ấy, tôi phụ vác chân máy giúp cho quay phim. Đường đông, mà cứ đi đến đâu, lại thỉnh thoảng có người reo lên, "A! Tôi là Hạnh Phúc của Chuyển Động 24h". Thực sự, khi nghe những câu nói ấy từ khán giả, tôi lại như được tiếp thêm một nguồn năng lượng, xua tan mọi mệt mỏi. Nhiều người, từ người lớn đến trẻ em, bảo vệ, hay cả những bác gác tàu… khi vô tình gặp tôi, thay vì chào hỏi bình thường, mọi người đều nói câu "thương hiệu" này. Đó là niềm vui vô bờ bến với một người làm truyền hình khi để lại được ấn tượng trong lòng khán giả.
Năm vừa qua, tôi liên tục có nhiều chuyến đi qua nhiều vùng miền của Tổ quốc để thực hiện chuyên mục Cặp lá yêu thương (phát sóng trong Chuyển động 24h). Là người đồng hành cùng chương trình tại mỗi tỉnh thành vào Chủ nhật đầu tiên hàng tháng, sau mỗi lần ghi hình trực tiếp, quay trở về công việc thường ngày tại trường quay, lại có khán giả gọi điện thắc mắc: "Vì sao da Hạnh Phúc hôm nay đen thế?". Tôi cũng tâm sự thật với họ, do đứng dưới ánh nắng cả mấy tiếng đồng hồ giữa trưa, từ tổng duyệt cho đến lúc lên hình trực tiếp, có khi tại một tỉnh miền Nam hay miền Trung đầy nắng gió thì làn da chuyển màu bánh mật là điều khó tránh khỏi.
Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi trong năm qua chính là lần ghi hình trực tiếp Cặp lá yêu thương ở Kiên Giang. Tôi bị ảnh hưởng dây thần kinh, khiến cả vai trái và tay trái đau buốt, gần như không cử động được. Từ cơ quan, tôi lặng lẽ một mình đi châm cứu vì sợ ảnh hưởng đến mọi người. Thế nhưng, bệnh tình vẫn không đỡ mà còn tiến triển xấu thêm. May mắn, sau đó các anh chị đồng nghiệp đã kịp đến và đưa tôi sang một bệnh viện đa khoa khác. Tối hôm đó, tôi đỡ dần và có thể ngồi dậy viết kịch bản. Cả ngày hôm sau, tôi dẫn chương trình trong trạng thái bị đau buốt tay và vai. Cứ mỗi lần dẫn xong một đúp là phải đặt ngay tay cầm mic xuống đỡ tay trái. Cũng may là có MC Thụy Vân cùng hỗ trợ tôi trong chương trình đó.
MC Thụy Vân là một bạn dẫn có nhiều kỷ niệm với tôi. Tôi nhớ có lần, khi Thụy Vân đang mải đọc cue trên màn hình, máy quay phải chuyển về phía tôi. Mất cue, Vân vội cúi xuống kịch bản. Không may là chương trình hôm đó đảo thứ tự tin tức liên tục nên Vân phải loay hoay một lúc mới tìm thấy phần văn bản đó. Rất may là hôm đó không có khán giả nào phản ánh về gương mặt bối rối của Thụy Vân.
* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!