NSND Lê Khanh: Luôn thi vị hóa cuộc sống

Tạp chí Truyền hình-Thứ bảy, ngày 02/02/2019 12:31 GMT+7

VTV.vn - Không chỉ là một người quản lí, một nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, NSND Lê Khanh còn là một người phụ nữ nồng ấm, duyên dáng và thông minh.

Hình ảnh mới mẻ

- So với các vai diễn NSND Lê Khanh đã đóng trên màn ảnh, nhân vật bà Vân trong Mẹ ơi, bố đâu rồi? rất mới mẻ, thú vị. So với ngoài đời, nhân vật có gì gần gũi với chị?

Tôi tin hình ảnh bà Vân không chỉ gần gũi với cá nhân tôi mà với tất cả những ai đã và sắp làm mẹ. Đó là sự đúc kết rất điển hình về sự yêu thương vô bờ bến của các bà mẹ trên đời này. Họ hạnh phúc vì được vất vả, thậm chí đau khổ vì người thân, bởi họ luôn mong muốn che chở, bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho người thân. Tính tôi cũng giống bà Vân - khá ôm đồm cả trong tình cảm, công việc, nhưng tôi hạnh phúc với điều đó.

- Được biết, khi biết chị nhận lời tham gia Mẹ ơi, bố đâu rồi?, nhiều người băn khoăn: "Sao Lê Khanh lại tham gia kiểu phim tầm phào thế nhỉ?"…?

Đúng là ban đầu, biết tôi tham gia, có người ngạc nhiên vì nghĩ Mẹ ơi, bố đâu rồi? là phim giải trí, sitcom. Sau thời gian phim lên sóng, họ lại kêu "khoái" với hình ảnh mới mẻ của tôi, còn gật gù: "À, thì ra Lê Khanh cũng hài hước nhỉ?". Tôi đã nhận nhiều lời khen, điều đó làm tôi yên tâm nhưng cũng đã không thực sự tin ngay.

- Chị cảm nhận gì sau quãng thời gian dài trở lại với guồng quay sản xuất phim truyền hình?

Tôi thấy truyền hình đang vững vàng và tiến lên mỗi ngày, là lĩnh vực có sự ảnh hưởng rất lớn hiện nay. Nó vừa là báo chí vừa là nghệ thuật, có thể chạm đến mọi ngóc ngách của đời sống và đang ngày càng lớn mạnh. Lợi thế của truyền hình còn là sự kết nối giữa các quốc gia, đơn vị sản xuất truyền hình lớn, góp phần làm phong phú môi trường phim ảnh của Việt Nam.

- Được biết, hiện tại, ngoài sân khấu và phim ảnh, chị cũng đã trở lại công việc giảng dạy?

Tôi cũng vừa trở lại với giảng đường Trường Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hàng ngày tôi đi đóng phim, tập kịch, tối về đi dạy. Nhiều người khuyên tôi đừng đi dạy, mệt lắm mà sinh viên bây giờ không chịu học đâu. Hoàn toàn không phải thế. Tôi thấy nhiều em say mê, nghiêm túc, chỉ cần có sự định hướng, chỉ dẫn tốt.

Nếu có bài học, đó là sự hi sinh

- Con đường nghệ thuật của Lê Khanh cũng nếm đủ mùi vinh quang, vất vả, khổ cực. Tuy nhiên, cái cách chị nói khiến tôi nghĩ chị chưa bao giờ coi đó là nghiệp, là gánh nặng, là nỗi khổ?

Điều đó có lí do của nó. Có thể là do gien bẩm sinh của gia đình. Cha mẹ sinh tôi ra đã là một cô gái già trước tuổi, nhìn mọi thứ không bao giờ quá hồn nhiên, ngây thơ, ảo tưởng. Thêm nữa, gia đình tôi bốn đời làm nghệ thuật. Tôi chứng kiến đời sống của những nghệ sĩ vất vả, truân chuyên, đầy thử thách và không dễ gì gặt hái được thành công. Cứ hình dung, nghệ sĩ và con đường nghệ thuật cũng giống như người leo dốc. Khi ta còn trẻ, đường đi còn thoai thoải, dần dần, độ dốc ngày càng cao. Để tới đích an toàn phải có nghệ thuật leo, vừa giữ sức vừa để không bỏ cuộc. Đó là một con đường khốc liệt nên đừng ảo tưởng về những đỉnh vinh quang, hãy đối diện với những khó khăn.

- Theo nghề, giữ được lửa nghề trong chừng ấy năm, ngoài đam mê, sự hậu thuẫn của gia đình, có lẽ còn cần rất nhiều nội lực, quyết tâm của bản thân chị?

Tôi nghĩ, nếu có bài học thì đó là phải có hi sinh để vượt qua. Nếu không đối diện với sự thật, không thấu hiểu tính chất của ngành nghề, những đòi hỏi về cái đẹp, cái cao cả, thiêng liêng, cái hãnh diện chỉ riêng con đường nghệ thuật mới có thì bạn khó vượt qua được những thử thách. Phải xa nghề, tôi nghĩ ai cũng có lí do, nhưng tôi tin, họ vẫn luôn dõi theo và nhớ nghề. Tôi may mắn vì vẫn được làm nghệ thuật đến bây giờ. May mắn hơn nữa là tôi vẫn có cha mẹ đồng hành trên con đường của mình. Mẹ tôi đã 82 tuổi, vẫn hiện diện cùng tôi trên phim trường Mẹ ơi, bố đâu rồi?. Khi bà đến, cả trường quay đều xúc động.

Lúc nào cũng đầy mới mẻ, háo hức

- Các nghệ sĩ thường có những chuyến đi xa nhà, nhất là vào dịp Tết, chị có thể chia sẻ về những khoảnh khắc đó?

Đã có những Giao thừa, tôi phải xách va li một mình ra khỏi nhà đến phương trời xa để biểu diễn. Chúng tôi mang sự hân hoan, vui vẻ cho biết bao gia đình và để ngôi nhà mình "bơ vơ". Nó vừa bi nhưng cũng cực kì ý nghĩa. Bởi chính niềm vui của khán giả đã bù đắp cho sự hi sinh, áy náy và thỏa mãn phần nào mong ước được yên ấm, hạnh phúc trong thời khắc Giao thừa. Đó cũng là lí do vô cùng quan trọng níu giữ người nghệ sĩ vượt bao khó khăn để theo nghề.

- Khi phải vắng nhà dịp lễ Tết, chị thường chuẩn bị cho gia đình và bản thân những gì để không cảm thấy quá thiếu vắng?

Tôi may mắn vì ông xã tôi rất đảm đang, tháo vát. Chúng tôi đều là người trong nghề nên biết rằng phải thích nghi với mọi hoàn cảnh. Khi tôi đi vắng, chồng tôi tự chăm lo bản thân, đi chợ, nấu cơm, chăm sóc con cái. Ngược lại, anh đi vắng, tôi cũng làm những công việc như sửa máy bơm nước hỏng, bóng đèn... Chúng tôi thay phiên, hoán vị nhau, hiểu thấu những công việc của nhau, đặc biệt là phải hiểu lí tưởng làm nghệ thuật của nhau.

- Được biết, khi chị ở nhà, không khí Tết của gia đình luôn tấp nập, rộn ràng?

Đã thành thông lệ, dịp đón Tết, nhà tôi là nơi tụ tập rất đông người để cùng nhau gói và nấu bánh chưng. Mỗi năm, số lượng người muốn tham gia lại tăng lên. Năm ngoái, có khoảng 70 người nên tôi phải chia giờ mới đủ. Giờ tôi chỉ mơ ước có một ngôi nhà thật rộng để có thể đón càng nhiều khách đến chơi.

- Ôm đồm công việc, mong muốn chu toàn cả việc gia đình, nhưng nhìn Lê Khanh ai cũng bảo trông chị thật nhẹ nhõm, dễ chịu như thể không biết mệt mỏi…

Đó có lẽ là do năng lượng cuộc sống. Tôi vốn ưa hoạt động, thích làm, tôi không ngại làm, thậm chí càng làm càng khỏe. Thời gian tôi đi tu nghiệp ở nước ngoài, học hành căng lắm nhưng tuyệt nhiên không ai thấy tôi mệt mỏi, chán chường, lúc nào cũng đầy mới mẻ, háo hức.

- Làm sao để có được những cảm xúc tươi mới, hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, thưa chị?

Tôi nghĩ, bạn phải biết thi vị hóa cuộc sống để tận hưởng sự sống trời cho và bố mẹ ban tặng. Tôi luôn tìm ra cách lí giải hợp lí về những điều không hay đến với mình. Đó là cách để có thể vượt qua tất cả mọi khó khăn. Mẹ sinh tôi non ngày, bị ngạt, tôi đã chết đi sống lại. Càng lớn, tôi càng hiểu được may mắn vì mình được sống. Vì thế, tôi có một tình yêu vô cùng với cuộc sống, khổ mấy cũng tìm cách vượt qua. Tôi luôn biết thi vị hóa và tận hưởng cuộc sống đang có.

Trân trọng cảm ơn NSND Lê Khanh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước