NSND Trọng Trinh muốn đi đến tận cùng của đam mê

PV-Chủ nhật, ngày 16/05/2021 07:39 GMT+7

NSND Trọng Trinh

VTV.vn - Gắn gần cả cuộc đời với phim ảnh, nhiệt huyết của NSND Trọng Trinh với nghề chưa bao giờ cạn, trái lại mỗi lúc càng đong đầy.

Người đàn ông xong công việc này lại bắt tay vào công việc khác và luôn cảm thấy mình cần phải làm tốt hơn. Cuộc sống giờ đây tạm gọi tròn đầy bởi mọi thứ với anh đều như ý nguyện. Về nghệ thuật, NSND Trọng Trinh đã có cho mình những vai để đời, được đồng nghiệp tôn trọng, khán giả quý mến. Với đời sống, dù không quá giàu có dư giả nhưng anh luôn bằng lòng với những gì mình đang có.

- Phim "Hãy nói lời yêu" hiện đang phát sóng trên VTV3 chiếm được khá nhiều tình cảm của khán giả. Và đây cũng là một dự án anh có nhiều tâm huyết?

"Hãy nói lời yêu" xoay quanh một gia đình đáng mơ ước với bố mẹ thành đạt, con cái ngoan ngoãn, học giỏi, cuộc sống hạnh phúc. Nhưng ẩn sâu dưới vẻ êm đềm đó là những bất ổn. Sự áp đặt của cha mẹ xung đột với những khao khát tự do của cô con gái tuổi mới lớn, là gánh nặng phải trở thành niềm tự hào đè lên vai cậu thiếu niên mềm yếu không chịu nổi áp lực.

Phim là hành trình mở lòng của các nhân vật, hành trình học cách thể hiện tình yêu thương. "Hãy nói lời yêu" không chỉ là câu chuyện về tình yêu lứa đôi, đó còn là tình yêu gia đình, tình cảm cha con, chồng vợ, mẫu tử, bạn bè…

NSND Trọng Trinh muốn đi đến tận cùng của đam mê - Ảnh 1.

"Hãy nói lời yêu" phát sóng vào 21h30 tối thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 15/4 trên VTV3. Bộ phim gia đình ra mắt vào thời điểm hiện nay, khi cuộc sống gia đình cần hơn hết sự kết nối của các thành viên để vượt qua những khó khăn của cuộc sống thời hậu COVID-19 và nó sẽ được khán giả đón nhận đến đâu, thời gian sẽ trả lời.

- Từng đảm nhận vai chính trong rất nhiều bộ phim, anh thấy khó khăn nhất của nghề diễn là gì?

Khó khăn lớn nhất của nghề diễn là làm sao sống được trong nhân vật. Muốn làm được điều đó, diễn viên phải có sự hiểu biết. Những người trong nghề như chúng tôi thường dặn nhau phải hiểu biết mới có thể sáng tạo.

Ngày xưa, chúng tôi làm việc cẩn thận lắm. Khi nhận vai diễn nào phải nghiên cứu cả lý lịch của nhân vật. Sau khi đọc kịch bản, phải hình dung được nhân vật này là người thế nào, gia đình họ ra sao, họ yêu ai, gia đình người yêu thế sao, bối cảnh xã hội có gì đặc biệt. Diễn viên phải hiểu về nhân vật, hiểu nội dung câu chuyện sâu hơn cả những từ ngữ trong kịch bản.

Có nghiên cứu kỹ như thế, mỗi khi cất lời thoại, diễn viên mới diễn đạt được cái ý ngầm mà nhân vật gửi gắm trong đó, chứ không chỉ đọc những câu chữ trơn tuột.

- Kỹ năng diễn xuất, nhập vai là yếu tố rất quan trọng của mỗi diễn viên. Với những vai diễn của mình, anh tìm kiếm cảm hứng như thế nào?

Tôi nghĩ mình phải có sự phân định rõ ràng. Tôi có một nhược điểm, đó là "lên đồng" khi nhập vai. Nhưng nhiều khi nhược điểm trở thành ưu điểm. Mọi thứ lại ùa về và diễn một cách bản năng. Nó giống như cánh cửa đóng lại rồi mở ra. Nhiều khi mình say đắm với nhân vật, quên mình là ai. Với riêng tôi, nhược điểm đó lại trở thành ưu điểm.

NSND Trọng Trinh muốn đi đến tận cùng của đam mê - Ảnh 2.

- Thời của anh, mỗi khi đóng phim, các diễn viên thường phải đi thực tế trong thời gian khá dài, đôi khi phải sống ở những nơi rất thiếu thốn về điều kiện vật chất. Có khi nào anh thấy nản?

Lúc đó chúng tôi còn trẻ, hơn nữa lại rất yêu nghề nên có khó khăn, vất vả bao nhiêu cũng không nề hà, miễn sao thu được nhiều trải nghiệm để hiểu nhân vật hơn, thể hiện nhân vật một cách tốt hơn.

Với thế hệ chúng tôi, việc đi thực tế, trải nghiệm những khó khăn nhân vật đã trải qua là điều hết sức bình thường.

- Anhcó phải là người cực đoan trong nghệ thuật không?

Không, tôi không phải là người cực đoan. Tôi chỉ nghĩ, nếu nhận lời đóng một vai mình không yêu chắc chắn không thể hóa thân trọn vẹn vào nhân vật này được. Nhân vật của mình, mình không yêu làm sao có thể khiến khán giả yêu được.

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã đóng nhiều phim, có vai thành công, có vai không nhưng đó đều là những vai tôi cảm thấy yêu, thấy muốn thể hiện.

- Anh thích người ta nhắc đến mình với danh xưng gì? NSND? Đạo diễn?Diễn viên?

Tôi luôn muốn được nhắc đến như một người sáng tạo, chỉ đơn giản như vậy. Vị trí nào với tôi cũng đáng được tôi trân trọng. Đáng sợ nhất trong nghệ thuật không phải là tính hàn lâm hay phổ cập, mà tất cả đều như nhau.

- Một tinh thần nghệ thuật mới, một con đường riêng chắc không dễ được đón nhận? Anh có vấp ngã không khi chọn và đi trên một hành trình dài anh đã chọn? Và anh đã có những điều chỉnh gì cho mình, nỗ lực ra sao với mọi người, để có thể thuyết phục về con đường đi của mình, để được chấp nhận và ghi nhận như ngày hôm nay?

Say mê thì hãy làm, luôn sáng tạo mới và tuyệt đối không bao giờ tự bằng lòng với mình", đó luôn là phương châm làm nghề của tôi.

Nghề đạo diễn rất khó bởi đạo diễn không thể làm việc đơn lẻ một mình mà phải làm việc với nhiều người với các cá tính khác nhau, phải làm sao để kích thích niềm cảm hứng sáng tạo cho họ và khó hơn là làm sao để mọi người tin mình, đồng hành trên con đường sáng tạo với mình. Ðiều quan trọng nhất phải ý thức rõ về trách nhiệm và bổn phận đối với công việc của mình, không phải vì tiếng tăm thương hiệu, mà vì đông đảo khán giả và những người tin tưởng trao kịch bản cho mình làm. Tất cả cũng chỉ vì một điều là mỗi bộ phim phải để lại dấu ấn và cảm xúc, phải mang tới một giá trị trong đời sống tinh thần và nhận thức của con người.

- Có kinh nghiệm nhưng phải chăng với mỗi một bộ phim anh vẫn luôn tìm tòi, sáng tạo, phát kiến, để nó không lặp lại, để nó luôn mới?

Kinh nghiệm chỉ có thể giúp chúng ta tránh đi những sai lầm không cần thiết. Chính sáng tạo mới là nhân tố quan trọng nhất để tạo nên những giá trị mới. Mọi người sẽ thấy những bộ phim mang lại cảm xúc và dấu ấn trong lòng công chúng. Khán giả chính là kết quả của rất nhiều tìm kiếm và dằn vặt của những người tạo ra nó. Khán giả đôi khi chỉ thốt lên những thán từ rất đơn giản: "Hay nhỉ", "Lạ nhỉ", "diễn đạt nhỉ"...thì theo tôi vẫn chưa đủ. Thành công chính là những giây phút để họ không nói nên lời. Cảm xúc khi đó trở thành một kinh nghiệm cá nhân từng người chỉ muốn giữ cho riêng mình, khiến họ trải nghiệm, suy ngẫm và thậm trí đổi thay.

- Làm đạo diễn cho hãng VFC với anh có dễ không? Dễ hay khó về cách làm, cách sáng tạo, dễ hay khó về kinh phí, dễ hay khó về cơ chế?

Dễ hay khó sẽ còn phụ thuộc vào rất nhiều thước đo và giá trị. Một bộ phim có thể thu hút được nhiều khán giả, tương tác cao nhưng khi mang đi tham dự các liên hoan phim thì chưa chắc đã đoạt giải. Khó và dễ là điều luôn luôn tồn tại song song trong bất cứ một môi trường nghê thuật nào kể cả ở ta hay ở bất cứ một nước nào trên trái đất này.

- Theo anh, tự thân người nghệ sỹ xác định cho mình công việc và hoạt động nghệ thuật của mình?

Tôi luôn nghĩ vấn đề là tự thân người nghệ sỹ sẽ xác định cho mình công việc và hoạt động nghệ thuật của mình, vì mỗi người làm nghệ thuật có những mục đích và tiêu chí rất khác nhau, bởi vậy cũng sẽ tạo nên những chân dung nghệ sỹ và giá trị tác phẩm của họ khác nhau. Có nhà thơ cả đời sống trong bần hàn nghèo đói và cô đơn nhưng nhắc đến thi ca Việt Nam không thể thiếu tên họ. Có những người đầy tiếng tăm và chức sắc danh hiệu nhưng rất ít người nhớ nổi lấy một câu thơ của họ. Cá nhân tôi chỉ làm những gì mình thích, mình thực sự cảm xúc và rung đông và tự tin mình có thể làm tốt.

- Anh có cảm thấy sự nổi tiếng là một mối đe dọa với người nghệ sĩ trong thời buổi mạng xã hội phát triển như hiện nay?

Mỗi thời mỗi khác, các nghệ sĩ thời trước khác, các nghệ sĩ thời của tôi khác và đời sau của tôi cũng khác. Tất cả đều là cuộc sống, nó cứ xoay liên tục và càng ngày càng tiến lên. Cho nên không trách được mấy em, mấy cháu. Bây giờ diễn viên nhiều quá, ai cũng có thể làm diễn viên và ở đâu cũng có diễn viên cho nên các em, các cháu phải cố gắng làm việc để khẳng định bản thân để tồn tại. Chỉ có điều các diễn viên trẻ phải bình tĩnh lại, biết phân định cái nào đúng cái nào sai cũng như cái nào nên và không nên. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là phải trau dồi nghề nghiệp và kiến thức của mình. Làm diễn viên mà kiến thức không có là không ổn, phải đọc sách và quan sát cuộc sống nhiều hơn.

- Nếu có một tham vọng, anh sẽ làm gì để có những đứa con "tinh thần "để đời?

Tôi nghĩ mỗi một đứa con "tinh thần" hay nhất của mình là những đứa con chưa ra đời. Luôn luôn nghĩ như vậy. Xong công việc này lại bắt tay vào công việc khác và luôn cảm thấy mình cần phải làm tốt hơn. Ngày sống nào cũng như ngày cuối cùng của cuộc đời, cố sống cố làm cho tốt hơn thôi. Mỗi một bộ phim khi người nghệ sỹ đã hoàn thành sẽ có số phận riêng của nó. Vấn đề nó đã được người nghệ sỹ sáng tạo vai diễn nó ra như thế nào.

- Xin cảm ơn anh!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước