Hà Nội trong ký ức mỗi người từng sống, từng đi qua và từng gắn bó đều ăm ắp những kỉ niệm riêng. Một Hà Nội hào hoa và đầy chất thơ. Một Hà Nội nghèo khó, nhưng thanh tao. Hà Nội với mỗi người không phải chỉ là những con phố, những tên đường, nó là ký ức với tất cả yêu thương trìu mến, thoảng nét hài hước…
Hà Nội ngày tháng cũ có những gì? Câu hỏi này đã được các khách mời của Quán thanh xuân với chủ đề "Leng keng ngày tháng cũ" giải đáp phần nào. Câu chuyện ấy được bắt đầu với hình ảnh chiếc tàu điện, với âm thanh quen thuộc với nhiều người sống ở đất Hà thành thời ấy, cùng những kỷ niệm không thể nào quên.
Là những chàng trai Hà Nội gốc, họa sĩ Thành Chương và nhà thiết kế Đức Hùng không thể quên kỷ niệm về nhảy tàu điện, trốn vé, nhìn phố phường qua những ô cửa tàu điện. Nhà thơ, nhà báo, nhà phê bình văn học Vũ Quần Phương kể về những câu chuyện đậm chất bi hài để được đi tàu điện. Rồi ký ức tàu điện chạy qua đoạn Thụy Khuê thơm mùi bia, chạy qua đoạn nào thơm mùi các món ăn quen thuộc... NSND Lê Khanh, người gắn với hình ảnh phụ nữ Hà thành xưa, lại mang tới câu chuyện gắn liên với chiếc tàu điện của gia đình chị.
Nhắc tới Hà Nội, người ta thường nói đây là thành phố của những hồ nước. Hồ ở Hà Nội là một đặc trưng, tạo nên những ấn tượng về màu xanh đặc biệt của thành phố khi được nhìn từ trên cao. Rất nhiều hồ của Hà Nội gắn liền với các huyền tích, như hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Văn (trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám)… Hồ là nơi chốn để gặp gỡ, hẹn hò, giải trí. Trong album gia đình của nhiều người dân Thủ đô chắc chắn có những bức ảnh được chụp ở "Bờ Hồ". Vào các ngày lễ lớn, ngày Tết… nhà nhà người người cho đến hiện nay cũng vẫn có xu hướng "lên Bờ Hồ".
Không chỉ vậy, những vị khách của Quán thanh xuân còn gợi nhắc một ký ức đặc biệt khác, đó là về gánh hàng rong và tiếng rao. Mấy ai biết được hàng rong Hà Nội có từ bao giờ. Chỉ thấy rằng, khi nói đến cuộc sống của thành phố ngàn năm tuổi này, người ta không thể không nhắc đến hàng rong, như một nét riêng của văn hóa Hà thành. Theo thời gian, những bức tường rêu phong nơi phố cổ không còn như xưa, thay vào đó là những dãy nhà cao tầng, là những khu trung tâm thương mại hiện đại. Người ta chỉ còn nhìn thấy một Hà Nội xa xưa trong bóng nước hồ Gươm, hồ Tây... và những gánh hàng rong. Người Hà Nội như nhìn thấy chính họ ở một thời đã qua. Hà Nội có thể già đi. Nhưng những gánh hàng rong chẳng bao giờ cũ và có lẽ sẽ còn tồn tại mãi mãi cùng với đô thị.
Gắn liền với hàng rong là vỉa hè - nơi chứng kiến nhiều thời khắc của dân tộc. Như ngày 10/10/1954, người dân tràn ra đứng đầy vỉa hè để đợi đoàn quân chiến thắng trở về. Vỉa hè cũng gắn liền với quán xá.
Tuy nhiên, người Hà Nội cho dù lê la ăn quán vỉa hè thì cũng không… lem nhem, đi ăn rất ý tứ: các bà các cô mặc áo dài, người bán phở Phú Xuyên còn mặc vest, thắt cà vạt đứng bán phở. Đó là những chi tiết để nhà sử học Lê Văn Lan lý giải vì sao Hà Nội được gọi là Kẻ Chợ. Nghèo nhưng nhã, đó là cốt cách con người đất ngàn năm văn hiến. Cốt cách ấy trở thành một nét đặc trung để dễ dàng nhận ra những con người đã sinh ra và gắn bó với Thủ đô.
Với thời lượng hơn 120 phút, Quán thanh xuân đưa người xem trở lại với một vùng trời ký ức về Hà Nội xưa để rồi trở lại hiện tại, khi đã xa rồi cái thưở bình yên, giản đơn, chỉ còn lại sự tấp nập và hối hả không ngừng trên những con phố cũ. Một bước lùi để hoài niệm về quá khứ nhưng vẫn nhìn nhận cuộc sống trong dòng vận động không ngừng, đó cũng là điều mà Quán thanh xuân tháng 10 với chủ đề "Leng keng ngày tháng cũ" muốn nhắn nhủ tới khán giả của mình.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!