Ảnh minh họa.
Khi Billie Eilish "gọi tên" người giàu nhất thế giới
Giữa tháng 11, Billie Eilish khiến mạng xã hội chấn động khi công khai gọi Elon Musk – người giàu nhất thế giới với khoảng 465 tỷ USD – là "đồ hèn nhát". Cô cho rằng Musk có thể "chấm dứt nạn đói toàn cầu với 40 tỷ USD/năm" hoặc "cung cấp nước sạch cho nhân loại với 140 tỷ USD", và kết thúc bằng lời phê phán sắc lạnh.
Phát ngôn của nữ ca sĩ 23 tuổi ngay lập tức chia cộng đồng thành hai phe: một bên coi đó là tiếng nói gan góc của thế hệ trẻ về bất bình đẳng; bên còn lại cho rằng Billie đang "dạy người giàu cách tiêu tiền".
Tại Việt Nam, cuộc tranh luận này cũng gây nhiều phản ứng. Nhưng khác với sự cực đoan ở nhiều nơi, phần lớn người trẻ tỏ ra điềm tĩnh và đặt câu chuyện trong bối cảnh văn hóa Việt Nam.
Giới trẻ Việt Nam: Tôn trọng tự do, nhưng vẫn kỳ vọng đạo đức
"Tôi rất tâm đắc câu 'đừng khuyên người giàu cách tiêu tiền'," Phương Nguyễn (30 tuổi, Hà Nội) chia sẻ. Với cô, người giàu không có nghĩa vụ phải cứu vớt ai. "Nếu một doanh nhân không làm từ thiện hay dùng tiền theo cách tôi không thích, tôi sẽ không phán xét."
Lâm Vũ Tâm An (24 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cũng tin vào quyền tự do cá nhân: "Không ai có quyền quyết định thay người khác việc họ làm gì với đồng tiền của mình, miễn là không gây hại."
Tuy vậy, phần lớn bạn trẻ đều thừa nhận: người giàu nên có trách nhiệm xã hội – nhưng không phải theo nghĩa vụ mà Billie gợi ra.
Với họ, trách nhiệm xã hội không chỉ nằm ở việc "cho tiền".
Nguyễn Quốc Minh (Hà Nội) phân tích: "Quan trọng hơn là các giá trị dài hạn mà họ tạo ra. Như Musk nghiên cứu tên lửa tái chế, năng lượng sạch, AI an toàn – đó là những thứ có thể thay đổi tương lai."
Nguyễn Nhật Thanh (Đà Nẵng) bổ sung rằng tinh thần tương thân tương ái luôn đáng quý, nhưng "không thể ép buộc". Bạn dẫn câu chuyện bà Hoàng Thị Minh Hồ hiến 5.000 lượng vàng cho cách mạng như một ví dụ của "sự rung lên của lòng nhân ái, chứ không phải áp lực".
"Ở Việt Nam, cách của Billie không phù hợp"
Doanh nhân Hannah Nguyễn cho rằng tiếng nói của Billie có giá trị gợi mở, nhưng cách thể hiện là vấn đề lớn.

Gia đình Doanh nhân Hannah Nguyễn (Ảnh NVCC)
"Mỗi người có một cách thể hiện trách nhiệm xã hội khác nhau," Hannah nói. "Billie sẵn sàng chia sẻ thu nhập cho môi trường và trẻ em. Điều đó truyền cảm hứng. Nhưng việc cô ấy công khai chỉ trích Elon Musk có thể chỉ là cách thu hút sự chú ý."
Theo Hannah, ở Việt Nam, từ thiện phải xuất phát từ sự tự nguyện. "Làm kinh doanh tốt, tạo công ăn việc làm, xây dựng giá trị dài hạn cũng là trách nhiệm xã hội."
Và cô nhấn mạnh một điều rất rõ ràng: "Ở Việt Nam, việc dùng sự chỉ trích công khai để kêu gọi trách nhiệm xã hội là không phù hợp với văn hóa, dù mục đích tốt."
Vì sao? Vì người Việt coi trọng sự hài hòa. Vì lòng tử tế vẫn là nền tảng văn hóa. Và vì những tranh luận muốn có sức mạnh phải được trình bày theo cách không tạo chia rẽ.
Một thế hệ sẵn sàng chất vấn – nhưng cũng hiểu mình cần gì
Một điểm nổi bật của Gen Z Việt Nam là: họ dám lên tiếng, nhưng cũng biết khi nào nên im lặng. "Tôi chỉ lên tiếng nếu việc sử dụng tiền đi ngược đạo đức hoặc pháp luật," Tâm An nói. "Còn nếu đối phương chỉ khác quan điểm với mình, đó là quyền của họ."
Nguyễn Quốc Minh phân tích sâu hơn: "Gen Z rất nhạy với bất bình đẳng. Nhưng họ cũng dễ bị cuốn theo trào lưu, dễ rơi vào bẫy đạo đức giả. Nhiều người sẵn sàng chỉ trích người giàu, nhưng cũng sẽ im lặng khi "hết trend" hoặc thấy rủi ro."
Khoảng cách thế hệ cũng tạo nên khác biệt. Phương Nguyễn cho biết cha mẹ cô thường nhìn sự giàu có bằng thước đo tinh thần: con cái hiếu thảo, gia đình bình an. Trong khi Gen Z nhìn giàu có bằng dữ liệu, con số, tài sản – và vì vậy họ kỳ vọng người giàu phải minh bạch, phải có đạo đức.
Nguyễn Quốc Minh lý giải: "Thế hệ cha mẹ từng sống trong giai đoạn coi giàu có là "tội lỗi tư bản". Với họ, của cải là tấm khiên tránh rủi ro. Còn người trẻ sinh ra trong thời đại có smartphone, được tự do tư duy từ sớm, họ không chỉ ngưỡng mộ người giàu mà còn đòi hỏi tính đạo đức cao hơn."
"Cho đi không làm mình ít đi"
Hannah Nguyễn chia sẻ, từ thiện không phải nghĩa vụ của người thành công, mà là sự tự nguyện xuất phát từ nội tâm.
Thông điệp của Hannah gửi đến người trẻ rất rõ: "Càng thành công sớm, mình càng nên nghĩ sớm về điều muốn đóng góp. Không quan trọng đóng góp lớn hay nhỏ, mà quan trọng là đóng góp thật."
Với doanh nhân, cô nhấn mạnh: "Khi chọn cách cho đi minh bạch, đồng hành cùng tổ chức uy tín, không chỉ giúp cộng đồng mà còn xây dựng niềm tin cho cả xã hội."
Và câu nói được nhiều người trẻ nhắc lại như một lời nhắc về trách nhiệm, lòng tử tế và di sản cá nhân: "Cho đi không làm mình ít đi. Nó chỉ làm thế giới nhiều hơn."
Đặt câu hỏi, nhưng cũng tìm giải pháp

Chuyên gia giáo dục Bùi Nguyên Khánh. Ảnh NVCC.
Chuyên gia giáo dục Bùi Nguyên Khánh khuyên các bạn trẻ: "Luôn đặt vấn đề trên cơ sở nghiên cứu khoa học. Các vấn đề xã hội luôn gặp nhiều thách thức, đòi hỏi sự hợp tác từ nhiều phía, và không phải chỉ có một câu trả lời."
Ông nhấn mạnh: "Đặt câu hỏi là một kỹ năng, nhưng cùng tham gia vào tìm kiếm giải pháp mới là quan trọng. Trong rất nhiều vấn đề xã hội, cá nhân và tổ chức không phải là người ngoài cuộc."
Từ câu chuyện Billie Eilish và Elon Musk, thế hệ trẻ Việt Nam cho thấy cách tiếp cận khá cân bằng: Không phủ nhận trách nhiệm xã hội của người giàu, nhưng cũng không cho đó là "nghĩa vụ bắt buộc". Họ tôn trọng quyền tự do cá nhân, nhưng cũng kỳ vọng vào tính đạo đức. Họ sẵn sàng lên tiếng khi thấy sai trái nghiêm trọng, nhưng không muốn "dạy người giàu cách tiêu tiền".
Và như Hannah Nguyễn đã nói: "Xã hội tốt hơn không phải nhờ vào vài người giàu có, mà nhờ vào rất nhiều người dám có trách nhiệm."
Bình luận (0)