Mỗi người dân Việt sinh ra, lớn lên từ làng, dù có phiêu bạt cùng trời góc biển thì làng vẫn nằm trọn trong tâm thức của họ, bất biến theo thời gian, giống như một di sản được lưu giữ trong từng cộng đồng, trong mỗi con người. Nhưng trong thực tế, làng với tư cách là một địa danh, một đơn vị hành chính phải đổi thay theo thời cuộc, theo sự phát triển của xã hội, tách ra hay nhập vào, mở rộng và thu hẹp. Vì thế, tên làng không tránh được sự đổi thay.
Ở thời điểm này, câu chuyện tên làng giành được sự quan tâm của nhiều người, khi cả nước đang triển khai kế hoạch sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025. Theo đó, dự kiến có 1243 xã trong diện phải sắp xếp lại. Nhiều ngôi làng sẽ biến mất, nhiều ngôi làng mới ra đời. Việc tên làng đặt như thế nào cho phải trở thành một vấn đề không nhỏ.
Với bất kỳ địa phương nào, việc sáp nhập các đơn vị hành chính là vấn đề rất phức tạp, thậm chí là nhạy cảm. Ngoài việc sắp xếp cán bộ dôi dư, quy hoạch cơ sở vật chất, việc đặt tên mới cũng không dễ. Bởi không ai muốn đi tên làng, tên xã khi những cái tên này đã ăn sâu, bám rễ vào đời sống văn hóa, tinh thần nhiều đời nay.
Nghị quyết số 35 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã yêu cầu việc đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính phải đảm bảo đoàn kết dân tộc, phù hợp yếu tố lịch sử, truyền thống và văn hóa địa phương, tôn trọng ý kiến của đa số cử tri. Ở nhiều địa phương, yếu tố quan trọng hàng đầu khi đặt tên đơn vị hành chính sau khi sáp nhập là đảm bảo giữ bản sắc văn hóa, sự đồng thuận của người dân.
Việc tìm ra cái tên mới cho làng, xã không chỉ mang ý nghĩa hành chính mà còn kiến tạo nên những trang ký ức mới trong đời sống tinh thần của một vùng đất. Vì thế, theo các chuyên gia, để tạo được sự đồng thuận của nhân dân, các địa phương cần nghiên cứu kỹ lưỡng yếu tố lịch sử, văn hóa và tham khảo ý kiến của các nhà khoa học.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!