Với khoảng 40% dân số thế giới hiện đang không có bảo hiểm y tế hoặc không được tiếp cận với các dịch vụ y tế quốc gia và với hơn 1 tỷ người còn phải sống trong cảnh nghèo đói, việc chặn đứng dịch bệnh là điều vô cùng khó khăn. Bởi họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải lao ra đường kiếm sống để không phải chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh, hay đơn giản là họ không có nước sạch để rửa tay.
Gia đình anh Hastan Zeita, một gia đình nghèo tại Lebanon, khủng hoảng kinh tế khiến gia đình anh gặp vô vàn khó khăn. Khi COVID-19 lây lan trên khắp thế giới, mối lo về đói nghèo của anh còn lớn hơn cả mối lo sợ về virus.
COVID-19 cũng tấn công vào những khu ổ chuột khổng lồ tại Ấn Độ hay những trại tị nạn ở Hy Lạp và các cộng đồng người nghèo trên khắp thế giới. Đây là những khu vực tập trung đông người nhưng lại thiếu các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Thậm chí, vì kế sinh nhai, họ còn không thể chấp hành nổi những quy định đơn giản về "hạn chế tiếp xúc xã hội".
Theo một thống kê của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, ước tính có tới 55% dân số toàn cầu không được tiếp cận với bảo trợ xã hội và 75% người dân ở các nước kém phát triển nhất không được tiếp cận với xà phòng, nước. Với họ, mối lo để sống qua ngày quan trọng hơn cả nguy cơ về dịch bệnh.
Chính vì vậy, những người nghèo, người yếu thế trong xã hội đã trở thành mắt xích yếu nhất của cuộc chiến chống COVID-19. Chỉ một trường hợp nhiễm bệnh, nguy cơ lây nhiễm chéo cũng nhưng khả năng kiểm soát sẽ trở thành một "nhiệm vụ bất khả thi".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!