Dù bị mù từ nhỏ và được đưa đang Australia lúc gần 5 tuổi, nhưng những ký ức mong manh khi còn ở Việt Nam của cô bé Phạm Thị Chín chính là nguồn sức mạnh để chị tìm về nguồn cội.
Sống một mình tại một căn nhà nhỏ ở thành phố Sydney từ năm 17 tuổi, Emma Phạm Thị Chín thường ghi lại những tâm sự của mình bằng chiếc máy đánh chữ Braille quen thuộc. Đã hơn 40 năm từ khi chị xa Việt Nam nhưng những ký ức về 5 năm đầu đời của chị tại cô nhi viện Tân Mai, Biên Hòa vẫn luôn sống động.
Năm 1973, Phạm Thị Chín được các xơ đưa sang Australia để chữa mắt, nhưng chẳng những đôi mắt không thể chữa được mà chị cũng không thể trở về Việt Nam sau đó. Cô bé Chín ngày đó, bây giờ đã được gọi là Emma, phải chuyển qua 13 gia đình đỡ đầu tại Australia, không một ai chịu nhận em làm con nuôi. Sống trong cô đơn và sợ hãi nơi xa lạ, nhưng Emma luôn giữ cho mình một giấc mơ trở về Việt Nam.
Khao khát đó đã thôi thúc Emma cố gắng tìm lại con người Việt của mình trong hàng chục năm sau đó. Chị tự tìm người để dạy chị tiếng Việt và văn hóa Việt từ đầu. Dù hàng tháng chỉ có số ít ỏi tiền trợ cấp xã hội, chị cũng cố gắng dành dụm để mong được trở về Việt Nam và tìm kiếm gia đình.
Cho đến nay, dù Emma đã trở về Việt Nam một vài lần để thăm quê hương, nhưng không một ai có thể biết người thân của chị đang ở đâu. Tuy vậy, chị vẫn luôn trân trọng từng giây phút được ở quê mẹ Việt Nam, bởi vì đó luôn là nơi mà chị cảm thấy bình yên khi trở về.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!