4 năm qua, đôi tay của anh Đặng Quốc Hoàng ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã quen với bột gạo. Từ đôi bàn tay anh, những hình thù ngộ nghĩnh hiện ra trong sự chờ đợi và ngỡ ngàng của những đứa trẻ. Anh Hoàng đến với nghề nặn tò he từ đam mê. Khi đã mê tò he, ngày nào không nặn tò he, ngày ấy anh Hoàng cảm thấy trống trải.
Ở các tỉnh Nam Trung bộ, bây giờ hiếm hoi lắm mới tìm thấy một người biết nặn tò he. Và anh Hoàng là một trong số người hiếm hoi đó. Đồ nghề chỉ đơn giản, bày ra ở một góc nhỏ trong chợ. Vài phút sau, trẻ con, người lớn lại tìm đến. Trẻ con ưa thích tò he từ sắc màu rực rỡ, từ hình dáng ngộ nghĩnh. Người lớn lại thích khi đó là phần ký ức trong trẻo ngày xưa.
Cũng vì thế mà những người như anh Hoàng, từ chỗ chỉ là đam mê tò he giờ thực sự nặng lòng với nghề.
Đã có những lúc, tưởng như tò he không còn đất sống. Nhưng ở đây, len lỏi giữa những con phố trên vùng đất Nam Trung bộ, tò he vẫn hiện diện. Người nặn tò he thỏa sức với niềm đam mê. Và những đứa trẻ thì vẫn cứ háo hức đến với tò he. Sức hút của tò he vẫn là sức hút vượt thời gian.