Hàng trăm năm qua, những người dân nghèo, không đất canh tác nơi đây đã biết sử dụng chiếc mong như một phương tiện mưu sinh trên những bãi bồi. Và hiện nay, dân đi mong còn cho du khách cùng trải nghiệm như một sáng tạo mới, vừa để giữ nghề, vừa có thêm thu nhập.
Thủy triều rút cạn, là lúc cả người lớn và trẻ em bắt đầu cho cuộc hành trình đi tìm sản vật.
Mong là tấm ván mỏng, được thiết kế tay cầm, khoang chứa. Hàng trăm năm qua, người dân ở Trần Đề đã biết dùng nó lướt trên mặt bùn để đi bắt cua, bắt cá. Sự sáng tạo đã giúp ngư dân di chuyển chuyên nghiệp như những cua – rơ trên đường đua bất tận.
Anh Cò – Một ngư dân đã gần 30 năm sống bằng nghề đi mong cho biết: sản vật bây giờ không nhiều như trước…Trúng, thất theo con nước lớn ròng. Con nước sáng nay, anh Cò lại thất thu. Chúng tôi nhận ra, chiếc mong không nhẹ nhàng như mình nghĩ. Tấm ván mỏng luôn nặng gánh mưu sinh. Thế nhưng, điều làm chúng tôi ngưỡng mộ là người dân ở đây luôn sống lạc quan, luôn yêu nghề, bám biển.
Thủy triều lên là lúc người đi mong biết mình vui hay buồn. Cảm xúc tùy thuộc vào chiến lợi phẩm thu về nhiều hay ít.
Dù không nằm trong kế hoạch, nhưng mùi thơm của cá thòi lòi nướng mọi chắc chắn sẽ là dư vị khó quên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!