Sự phát triển của công nghệ số đã mang đến hàng loạt những tiện ích giải trí trong đó có sự ra đời của game online. Trước đây, những trò chơi điện tử chỉ được coi là công cụ giải trí nhưng hiện nay đã khai thác và trở thành nền tảng kiếm tiến của nhiều gamer, streamer… Sự ra đời của các giải đấu game hàng đầu đã tạo được tiếng vang lớn trong cộng đồng và nhận được sự thừa nhận của nhiều người. Tuy nhiên, vô hình trung, điều này lại là nguyên nhân gây ra sự "ảo tưởng" của nhiều game thủ, đặc biệt là những game thủ nghiệp dư đang trong độ tuổi học sinh, sinh viên.
Chơi game để giải trí
Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi, Hà Giang) là một "con nghiện" game online thực thụ. Được biết Hiếu tự tìm tòi và biết đến game online từ khi học lớp 3 và duy trì thói quen chơi trong 9 năm liên tục đã thử qua nhiều loại game, nhiều tảng. Thành công duy nhất mà Hiếu đạt được chỉ là bậc xếp hạng cao với sự công nhận "hão" của nhiều game thủ khác. Hiếu chia sẻ: "Mỗi ngày mình chơi game khoảng 10-12 tiếng, đi học mình cũng chơi và game thủ cũng là ước mơ của mình…".
Khi được hỏi về lý do tại sao chọn game online làm công cụ giải trí, Hiếu cho biết: "Ở vùng núi bạn bè cách xa nhau nên khó gặp gỡ, thiếu khu vui chơi. Chơi game giải trí nhanh chóng, có thể kết nối với nhiều người, game đem lại niềm vui cũng là công cụ giết thời gian trong những lúc rảnh rỗi…". Nói là chỉ chơi game để giải trí nhưng mỗi khi chơi game Hiếu lại cảm thấy bị kích thích tới mức quên ăn, quên ngủ, thậm chí là chán học.
Hiếu thường xuyên thức đêm để “leo rank” vì yên tĩnh và có thể tập trung để chơi game (Ảnh: Nguyễn Huy).
Hiếu đầu tư rất nhiều thời gian, tiền bạc thậm chí là sức khỏe vào game: "Mình nạp vào game khoảng 40 -50 triệu rồi…Do liên tục thức khuya chơi game nên sức khỏe cũng yếu hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa…" Đầu tư nhiều là vậy nhưng những thứ Hiếu nhận được chỉ là: mức xếp hạng trong game cao, học lực trung bình, sức khỏe suy yếu.
Giống như Hiếu, Nguyễn Thùy Vân (19 tuổi, Hà Nội) cũng coi game là công cụ giết thời gian. Chỉ là công cụ giải trí nhưng Vân lại cảm thấy khó chịu, căng thẳng, mệt mỏi khi không được chơi game. 8-9 tiếng là khoảng thời gian mà Vân dành ra mỗi ngày để "giải trí". Khi được hỏi tại sao lại chơi game nhiều như vậy, Vân chia sẻ: "Mình chơi game nhiều cũng vì mình thấy nó vui, khi chơi cùng bạn bè, người yêu mình có nạp tiền để mua trang phục cho những nhân vật, vị tướng mà mình yêu thích vì nó đẹp và mình thích cảm giác được thắng, khi thua thì mình lại bực và muốn chơi tiếp…".
Biết đến game từ năm 16 tuổi, do bạn bè rủ rê nên giờ đây game là thú vui tiêu khiển duy nhất khiến Vân quên đi áp lực, giảm căng thẳng, mệt mỏi. Vân nói: "Khi chơi game thì mình thấy vui, thấy thoải mái bởi lúc đó mình không nghĩ gì mấy, lúc đó mình quên đi những áp lực xung quanh…". Tuy nhiên do thường xuyên thức khuya chơi game nên Vân có bị lên mụn ở mặt, sức khỏe cũng bị giảm sút, đôi khi là cả khó thở. Dần dần, Vân trở nên phụ thuộc vào game, nếu không chơi game Vân sẽ bị căng thẳng, mệt mỏi, tới mức sefl-harm (tự làm hại bản thân).
Tương tự, Nguyễn Khánh Hưng (16 tuổi, Phú Thọ) cũng là "con nghiện" game online. Một ngày, Hưng chơi game từ 7-8 tiếng có khi chơi đến mất ăn, mất ngủ. Hưng chia sẻ: "Lúc mà em chơi game thì em cảm giác game nó lôi kéo mình vào trong đấy, em cảm giác thế giới này không quan trọng mà em chỉ nghĩ tới game". Chỉ có khi chơi game mới làm Hưng cảm thấy vui vẻ, thoải mái tuy nhiên Hưng cũng nhận ra sức khỏe mình đang yếu đi từng ngày do chơi game quá nhiều. Làm việc gì Hưng cũng cảm thấy mệt mỏi và không muốn ra ngoài.
Vân tập trung chơi game tới mức quên ăn, quên ngủ, thậm chí quên cả việc... vệ sinh cá nhân (Ảnh: Nguyễn Huy)
Ban đầu, Hưng chơi game chỉ để giải trí nhưng hiện tại, game đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hưng: "Chơi game đã thành thói quen của em rồi, nếu không chơi thì em cảm thấy bứt rứt khó chịu đôi khi còn mất ngủ bởi vì đã quen với việc ‘ngủ ngày cày đêm’. Em có nạp tiền vào game rồi với số tiền cũng khá lớn, khi không có tiền nạp game thì em sẽ nhịn ăn hoặc trộm tiền của gia đình để nạp…". Và ước mơ hiện tại của Hưng là muốn trở thành một game thủ, bởi số tiền thưởng nhận được từ các giải đấu là vô cùng lớn.
"Bệnh" nghiện game?
Chị Trần Thị Hà (Phú Thọ) – mẹ của Hưng bất lực chia sẻ: "Hồi nhỏ nó cũng là đứa học giỏi, ngoan ngoãn nhưng sau khi có điện thoại riêng và đua đòi với bạn bè thì càng ngày càng lười học và lực học giảm sút". Khi nói chuyện thì con của chị Hà thường dùng những từ ngữ khó hiểu, thậm chí là nói tục chửi bậy. Khi bị chị Hà nhắc nhở thì người Hưng cãi lại, thậm chí đập phá đồ đạc.
Chị Hà chia sẻ thêm: "Từ ngày chơi game thì nó dần dần càng ngày càng bướng bỉnh hỗn láo hơn, cô thu điện thoại không cho chơi nữa thì nó ăn trộm tiền rồi ra quán nét chơi, có khi nó đi thâu đêm không về, nói gì cũng cộc lốc. Nó chơi game nhiều xong nhìn lúc nào cũng mệt mỏi, làm gì cũng chậm chạp đơ đơ như người mất hồn ý".
Game đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hưng, nếu không được chơi game Hưng cảm thấy bứt rứt, khó chịu trong người (Ảnh: Nguyễn Huy).
Theo bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, Phó viện trưởng, Viện Tâm Thần - Bệnh viện Bạch Mai cho biết rằng: "Nghiện game không phải yếu tố tâm lý. Tuy nhiên, nghiện là một bệnh của não bộ làm biến đổi thể chất và tinh thần của người bệnh...".
Các nhà khoa học có chia ra làm 4 mức độ chơi game. Mức 1, chỉ dùng một lúc, không gây ra bất kì triệu chứng nào. Mức 2, dùng một khoảng thời gian như các ngày nghỉ lễ, nghỉ hè… cũng không gây biến đổi về sức khỏe. Mức 3, lạm dụng game để thay thế cho các hoạt động khác tức là đã có biến đổi về tâm lý và các triệu chứng cơ thể như mệt mỏi, ăn uống thất thường, ngủ kém. Mức 4, nghiện game và hoàn toàn phụ thuộc vào game, khi thiếu chơi hoặc bị gián đoạn thì người nghiện sẽ bồn chồn, bất an, cáu giận và thậm chí kích động những hành vi tiêu cực.
Nghiện game không phải yếu tố tâm lý, nhưng sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần của "con nghiện", gây ra những rối loạn về cả thể chất và tinh thần. Muốn điều trị các rối loạn này cần điều trị về thể chất và cũng như tinh thần thì cần các trị liệu về tái thích ứng cộng đồng xã hội. Cần có sự giáo dục về các tác dụng có hại của máy tính (nguy cơ gây hại) để đề phòng. Cần hiểu rõ các rối loạn để luyện tập và tái thích ứng với cộng động cũng như điều trị bằng hóa dược để hết các triệu chứng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!