Tại Việt Nam có hàng trăm triệu tài khoản mạng xã hội. Chính vì thế, việc có bắt buộc định danh (xác minh danh tính người dùng) hay không đang trở thành chủ đề quan tâm của dư luận.
Thực tế trong thời gian qua, việc chưa bắt buộc chủ tài khoản khoản mạng xã hội phải định danh đã gây ra nhiều hệ lụy. Trong đó, dễ nhận thấy nhất là tình trạng sử dụng tài khoản ẩn danh và giả danh để lừa đảo.
Lừa đảo bằng tài khoản ẩn danh
Là người kinh doanh hàng trên mạng, chị Nguyễn Trần Linh Linh (ở Hà Nội) thường xuyên giao dịch qua Facebook và Instagram. Nhiều lần, chị đã gặp những đối tượng lừa đảo. Gần đây nhất, chị bị lừa 6 triệu chỉ sau khi ấn vào một đường link do kẻ lừa đảo dùng nick ảo trong vai khách hàng.
Điểm chung của các đối tượng lừa đảo là đều sử dụng những tài khoản không thể xác thực được thông tin hoặc thông tin giả mạo: Từ các tài khoản cá nhân cho đến tài khoản mạo danh cơ quan nhà nước, doanh nghiệp. Có nhóm tội phạm đã đặt gần 170 bộ máy tính chạy 24/24 giờ phát tán quảng cáo lô đề, hàng nghìn người mắc bẫy với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Để lập một tài khoản, các nền tảng mạng xã hội chỉ yêu cầu người dùng cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ Email. Chỉ khi nào tài khoản đó bị báo cáo, hoặc nảy sinh tranh chấp thì mới yêu cầu xác thực thông tin cá nhân. Kẽ hở này khiến dịch vụ cung cấp nick ảo tăng tương tác ngày càng phổ biến. Giá cho 1 nick ảo chỉ vài nghìn đồng. Cứ thế, mạng xã hội ngày càng khó phân biệt thật - giả.
Bên cạnh những thiệt hại có thể đo đếm được, việc sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh hay giả danh còn tạo ra nhiều hệ lụy khó đo lường được như có người sử dụng các tài khoản này để xúc phạm người khác, bắt nạt trực tuyến, tung tin giả. Trong đó, tình trạng bắt nạt trực tuyến đã gây ra những hậu quả rất đau lòng, nhất là với trẻ em.
Bắt nạt trực tuyến bằng tài khoản ẩn danh
"Sao con bé này xấu thế mà lại xuất hiện trên sân khẩu, sao lúc nào nó cũng được thầy cô yêu quý thế. Không hề biết đối phương là ai thì mình. Khoảng thời gian đó em khóc rất nhiều, em không thể thoải mái đi học…", nạn nhân bị bắt nạt trực tuyến.
Liên tục bị bủa vây giữa những bình luận ác ý, miệt thị. Một trải nghiệm buồn khi trở thành nạn nhân của bắt nạt trực tuyến.
Một trường hợp khác, một cậu bé không nhanh nhẹn như chúng bạn, thường xuyên bị đem ra làm trò trêu chọc và gần đây, việc này lại chuyển lên mạng xã hội bằng cách đăng ảnh, bình luận, chế giễu.
''Rất xót con. Con không muốn đi học nên có lúc phải cho cháu nghỉ học 1-2 hôm để cháu ổn định tinh thần'', phụ huynh có con bị bắt nạt trực tuyến cho hay.
Bắt nạt ảo - trầm cảm thật. Một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh cho thấy: Học sinh bị bắt nạt qua trang mạng xã hội chiếm tỉ lệ cao nhất so với các hình thức bắt nạt trực tuyến. Các em này cũng bị trầm cảm nhiều gấp đôi so với các học sinh khác. Không thể chống chọi vượt qua, có em đã lựa chọn tự làm đau chính mình hay thậm chí tự tử.
Để hạn chế những hệ lụy do từ các tài khoản mạng xã hội chưa thực hiện định danh, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn thiện dự thảo nghị định mới thay thế Nghị định số 72 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Trong đó quy định người sử dụng mạng xã hội sẽ phải cung cấp tên thật và số điện thoại chính chủ. Chỉ những tài khoản thực hiện định danh mới có thể đăng tải bài viết, bình luận và sử dụng tính năng phát trực tiếp.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!