Dù còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng không vì thế mà làm nhụt đi ý chí và nghị lực của quân và dân trên đảo. Vậy động lực nào đã khiến những con người này vẫn quyết tâm gắn bó với vùng đảo xa?
Ông Bế, quê ở huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, 18 tuổi đã làm nghề sông nước, ông hiểu rõ nghề biển gian nan đến chừng nào nhưng ông vẫn chọn khó khăn, vất vả nơi đảo Thổ Chu. Ông đã gắn bó với đảo từ đó cho đến tận bây giờ.
Bà Nguyễn Thị Quoắn sinh sống trên đảo Đồi Mồi đủ lâu để có thêm một cái tên thân thuộc là dì Năm Đồi Mồi. Cùng chồng ra đảo mưu sinh từ năm 1993, hai vợ chồng bà sinh 4 người con trên đảo. Đến nay, chồng đã mất, 4 con cũng đã vào bờ nhưng bà vẫn ở lại.
Bộ đội là trụ cột, đón những người dân từ khắp mọi nơi đến và sinh sống trên các đảo, trên những vùng lãnh thổ thiêng liêng. Chính cuộc sống nơi hẻo lánh đã gắn kết người dân và bộ đội, cùng sinh sống, bám đảo, giữ biển.
Ông Bế, bà Quoắn chỉ là những đại diện trên các đảo. Còn hàng trăm, hàng ngàn những hoàn cảnh tương tự đã chọn đảo xa từ Thổ Chu, Hòn Khoai, Hòn Chuối, Hải Tặc, Nam Du... làm quê hương thứ 2, mặc dù trên đất liền vẫn còn họ hàng, người thân.
Họ lý giải về việc gắn trọn cuộc đời với đảo xa chỉ đơn giản bằng tình yêu và ở đó có thêm cả duyên nợ với biển, cùng với những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.
Càng tìm hiểu về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo, lại càng thêm hiểu và trân trọng ý chí, nghị lực của những con người ngày đêm nặng lòng với biển, gắn bó với đảo xa.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!