Niềm vui nhân đôi với Trần Lập khi anh cũng vừa được đề cử hạng mục Nhạc sĩ của năm – giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 – 2015 của báo Thể thao&Văn hóa (TTXVN).
Chương trình Nghệ sĩ tháng của Ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam là không gian tôn vinh những nghệ sĩ, nhóm nhạc đã có những đóng góp tích cực cho âm nhạc Việt Nam. Với "thành tích" cho ra mắt hơn 50 tác phẩm, 12 liveshow và các giải thưởng, Bức Tường được chọn là nhân vật trong Nghệ sĩ tháng 3. Ban nhạc đã chọn ra những ca khúc tiêu biểu trong 5 album, tương tự như minishow Bức Tường Kể Chuyện Đời năm 2014. Đó là những câu chuyện được bắt đầu như “Tuổi 20” - tuổi mà họ thành lập ban nhạc và nay tròn 20 năm….
Nhạc sĩ – ca sĩ Trần Lập đã có cuộc trò chuyện cởi mở:
Một sự trùng hợp là khi trở thành Nghệ sĩ tháng của VTV trong dịp kỉ niệm 20 năm Bức Tường, anh cũng lại có tên trong bảng đề cử giải thưởng Âm nhạc Cống hiến lần 10. Chắc hẳn anh có nhiều cảm xúc để chia sẻ về những niềm vui này?
- Vâng, tôi rất vui. Sau 20 năm chơi nhạc, những sự kiện vẫn liên tiếp diễn ra khiến tôi và anh em ban nhạc thấy hứng khởi. Tôi vui vì sự “tinh mắt” của Ban Văn Nghệ VTV đã “soi” thấy tháng mà chúng tôi kỷ niệm 20 năm sự nghiệp. Họ đã chọn chúng tôi đại diện cho tháng 3 này trong loạt chương trình của họ và chúng tôi nắm bắt cơ hội ấy để đến với hàng triệu khán giả truyền hình.
Dù chỉ chơi với số lượng bài bằng một nửa so với một liveshow riêng chúng tôi thường làm nhưng chừng ấy là quá tốt rồi. Còn với tôi, 20 năm qua tôi cống hiến không phải cho mục tiêu là một giải thưởng âm nhạc. Vì với tôi, được sáng tạo và được chia sẻ đó là niềm vui tự do nhất. Tôi chưa từng được giải thưởng chính thức nào bên ngoài giới rock. Thế nên, có giải thì tuyệt, mà không có thì cống hiến vẫn là chuyện 20 năm qua tôi vẫn thường làm và sẽ làm.
Một ban nhạc rock với tuổi đời 20 năm tại Việt Nam là một điều hiếm có. Nhưng thực tế, Bức Tường cũng đã có lần hợp-tan. Vậy đâu là "sợi xích" gắn kết các thành viên đến thời điểm này?
- Chúng tôi cũng từng ngừng chơi nhạc và từng nghĩ đã ngừng hẳn. Nhưng ban nhạc không “tan” – “hợp” như lẽ thông thường mà chỉ nghỉ chơi và trở lại có chủ động. Và đó cũng là lần duy nhất chúng tôi tạm nghỉ.
Chất liệu gắn kết chúng tôi khó tả lắm. Nền móng không phải là công thức xi-măng bao nhiêu, cát bao nhiêu, sỏi bao nhiêu %… Cũng có thể có người cho đó là sự dũng cảm khi dám chọn đường khó và kiên trì. Cũng có lúc tôi cho rằng mình kém cỏi không làm được việc gì khác nên mới đành chơi nhạc không dứt ra được (cười)…
Với riêng mình, khi có mặt tại hạng mục nhạc sĩ của năm ở đề cử Cống hiến. Anh nghĩ gì về con đường sáng tác? Liệu sẽ có nhân tố gì đặc biệt hơn trên con đường này trong tương lai ?
- Thú thật tôi có chút bất ngờ. Sáng tác chuyên cho một dòng nhạc không có nhiều tính đại chúng và chưa bao giờ được nhìn nhận trước đây tại Việt Nam. Thông thường quan niệm số đông vẫn cho rằng nhạc sĩ là phải làm ra nhiều bài cho nhiều ca sĩ khác hát thì mới là…. thực thụ.
Năm qua tôi dành trọn thời gian để sáng tác các ca khúc trong album Đất Việt đang được đông đảo khán giả đón nhận. Tôi chuyên về rock, sáng tác chuyên cho ban nhạc của chính mình. Dù có gây được sức lan toả mạnh mẽ tới đâu trong 20 năm qua, dù cho không ít các tác phẩm của tôi đã có ảnh hưởng vào đời sống mấy thế hệ thanh niên, dù cho không biết bao nhiêu thanh niên đã cover lại các bài ấy để lan truyền trên mạng nhưng bây giờ mới được đề cử lần đầu, thế nên, tôi vẫn thấy là khó thành công ở tiền lệ này. Hãy cứ để mọi thứ đến tự nhiên thôi.
Việc của tôi vẫn phải là tiếp tục trải nghiệm mới để có sáng tạo mới. Sống, thích nhất là… làm được điều mình thích. Tôi cho rằng sự tận tâm với âm nhạc chính là tôi đã được thích và được làm điều mình cần phải làm rồi!
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.