Vụ trộm táo tợn giữa lòng Paris vào tháng 10 vừa qua một lần nữa phơi bày nghịch lý của bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới: lịch sử đã làm nên sức hút của Louvre, nhưng cũng chính nó khiến biểu tượng này trở nên mong manh trước thời cuộc.

Bảo tàng Louvre. Ảnh: DeenTrust
Tổng số 8 món trang sức hoàng gia bị đánh cắp ngay giữa khu trưng bày của bảo tàng Louvre - vụ trộm nhanh gọn như trong một cảnh phim. Nhưng điều khiến công chúng choáng váng là sự thật: vụ việc diễn ra tại nơi được cho là kiên cố bậc nhất, trái tim của nền văn hóa Pháp - biểu tượng được cả thế giới tôn vinh.
Và một lần nữa, người ta phải đặt câu hỏi: liệu vẻ quyến rũ của Louvre có đang trở thành chính điểm yếu của nó?
Từ pháo đài đến cung điện, rồi bảo tàng
Louvre không sinh ra để trở thành bảo tàng. Nó khởi đầu từ thế kỷ 12 như một pháo đài quân sự bên bờ sông Seine, rồi dần được các đời vua Pháp cải tạo thành cung điện nguy nga. Phải đến sau Cách mạng Pháp, nơi đây mới mở cửa đón công chúng, trở thành kho tàng lưu giữ hơn nửa triệu tác phẩm nghệ thuật.
Trải qua hơn 20 lần trùng tu và mở rộng qua các đời vua và tổng thống, Louvre mang trong mình một cấu trúc chắp vá: 25 tầng, kéo dài nửa dặm, với hơn 400 phòng trưng bày. Sự hoành tráng ấy là minh chứng cho quyền lực và khát vọng của người Pháp trong suốt nhiều thế kỷ. Nhưng chính thiết kế chằng chịt và bất quy tắc ấy cũng khiến Louvre trở thành “cơn ác mộng” đối với bất kỳ hệ thống an ninh nào.
“Louvre là một cung điện, chứ không vận hành theo logic của một bảo tàng. Nó là một vũ trụ riêng biệt” - ông Gérard Araud - Chủ tịch Hội Những người bạn của Louvre - từng nhận xét.

Ảnh: Getty Images
Khi lịch sử trở thành điểm yếu về an ninh
Cái “vũ trụ riêng biệt” ấy giờ đây đang khiến ban lãnh đạo Louvre phải đau đầu. Sau vụ trộm mới nhất, Thượng viện Pháp đã triệu tập Giám đốc bảo tàng Laurence des Cars để điều trần về các sai sót an ninh. Báo cáo mật của cơ quan kiểm toán Pháp cho thấy, hệ thống camera bao phủ chưa đến 1/4 khu trưng bày, trong khi ngân sách an ninh ngày càng teo tóp.
Từ sau vụ bức họa Mona Lisa bị đánh cắp năm 1911 - khi một thợ lắp kính người Italia lặng lẽ cuỗm bức tranh rồi đi ra cửa như khách tham quan - danh tiếng của Louvre đã nhiều lần bị tổn thương vì an ninh lỏng lẻo. Năm 1976, ba tên trộm bịt mặt đột nhập lúc bình minh, dùng gậy đánh bảo vệ và lấy đi thanh kiếm nạm kim cương của vua Charles X. Hai mươi hai năm sau, một bức tranh nhỏ của Corot bị tháo khỏi khung giữa ban ngày, ngay trong căn phòng không có camera.
Những vụ việc ấy giống như những vết nứt nhỏ trên bức tường hào quang. Và lần này, vết nứt đã trở thành vết thương.
Vàng son và mong manh
Không chỉ là công trình kiến trúc, Louvre còn là kho báu phản chiếu lịch sử nước Pháp - trong đó có bộ sưu tập vương miện gắn liền với các đời vua chúa, từ François I đến Marie Antoinette hay Napoléon Bonaparte. Những viên kim cương từng đính trên vương miện, quyền trượng... chứng kiến bao thăng trầm của đất nước này qua chiến tranh, cách mạng và đổi thay thể chế.
Nhưng viên kim cương xanh 69 carat French Blue từng thuộc về vua Louis XIV chưa bao giờ trở về. Nó bị đánh cắp năm 1792, giữa sự hỗn loạn của cuộc Cách mạng Pháp, rồi bị cắt nhỏ, bán đi, và cuối cùng hóa thân thành Hope Diamond - viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới, hiện trưng bày ở Viện Smithsonian (Mỹ). Câu chuyện ấy giống như định mệnh của chính Louvre: vĩ đại, nhưng luôn bị số phận thử thách.
Nghịch lý là, nhiều món trang sức vừa bị đánh cắp vào tháng 10 vừa qua chính là những món từng bị bán trong cuộc đấu giá công khai năm 1887 - khi chính phủ Pháp quyết định thanh lý hầu hết báu vật hoàng gia. Sau hơn một thế kỷ, Louvre đã cố gắng mua lại từng món - chỉ để mất chúng lần nữa.

Wikimedia
“Kẽ hở” để kẻ trộm lợi dụng
Dưới lớp kính chống đạn và cảm biến tinh vi, Louvre vẫn phụ thuộc vào con người. Bảo tàng có gần 1.200 nhân viên bảo vệ và một lực lượng cứu hỏa 52 người thuộc quân đội Pháp túc trực ngày đêm.
Nhưng như cựu Giám đốc an ninh Denis Fousse từng thừa nhận: “Chúng tôi không có trường đào tạo chuyên biệt cho bảo vệ bảo tàng. Họ chỉ là công chức - được thi tuyển, rồi đào tạo thêm.”
Trong khi đó, đội cứu hỏa - những “người gác Louvre” thầm lặng - lại chịu trách nhiệm cho hàng loạt nhiệm vụ khác nhau, từ xua bồ câu đến cứu tác phẩm khỏi hỏa hoạn. Họ được huấn luyện để phá tủ kính cứu hiện vật khi khẩn cấp - và chính điều đó vô tình tạo ra kẽ hở cho kẻ trộm.
Biểu tượng mong manh
Louvre, với kim tự tháp kính lấp lánh giữa sân, vẫn là niềm kiêu hãnh của nước Pháp - nơi đón hơn tám triệu lượt khách mỗi năm, nơi Mona Lisa mỉm cười trước hàng dài du khách. Nhưng bên dưới ánh hào quang ấy là một thực tế mong manh: Một bảo tàng vừa cổ kính vừa hiện đại, vận hành giữa nghệ thuật, du lịch và nỗi lo an ninh.
Có lẽ, điều làm nên vẻ đẹp của Louvre nằm ở chính sự bất toàn của nó - một biểu tượng sống động cho lịch sử nước Pháp: lộng lẫy, kiêu hãnh, nhưng luôn phải vật lộn để gìn giữ chính mình trước dòng chảy thời gian.
Giữa lòng Paris, Louvre vẫn đứng đó - nửa pháo đài, nửa cung điện, nửa bảo tàng - vừa rực rỡ, vừa mong manh. Và có lẽ, chính sự mong manh ấy mới khiến nó trở nên vĩnh cửu trong tâm trí nhân loại.
Bình luận (0)