Sân cỏ nhân tạo mọc lên ở khắp nơi. Từ thanh niên, học sinh cho đến dân văn phòng hầu như ai cũng có tên trong một đội bóng nào đó. Đến khi một giải đấu quy củ được lập ra cho các đội bóng phong trào này, người xem đông cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng nói đến từ “phủi” - từ dùng để chỉ bóng đá phong trào Hà Nội - thì phải trở về với quá khứ 20-30 năm. Lúc đó, sân bóng không nhiều như bây giờ nhưng chính vì thế lại quan trọng hơn bây giờ vì đó là nơi vui chơi của thanh niên cả một địa bàn rất rộng.
Ví dụ như ở sân 10/10, trong ngày đầu mở cửa tự do, sáng sớm và chiều về lúc nào cũng đông nghịt thanh niên. Sân Bách Thảo thì có hội “phủi” làng Ngọc Hà đá bóng ở đường trải nhựa dưới chân núi Nùng, gôn là hai chiếc ghế băng. Từ đây cũng sản sinh ra nhiều tên tuổi “phủi” Hà Nội.
Cư dân ngoài bãi sông Hồng không ai không biết sân Long Biên. Sân này nổi tiếng nhất có giải phong trào 11 người Hoàn Kiếm với những cầu thủ chuyên nghiệp giải nghệ về đá. Ngoài ra trên các địa bàn khác không thể không kể đến những sân đất huyền thoại như là sân Bách Khoa. sân Kim Liên, sân Cơ khí, sân Hoàng Cầu,…
Bóng đá “phủi” Hà Nội bây giờ không còn như xưa nữa, không có được nhiều cái phong cách chơi sự tinh quái như thế hệ trước. Nhưng bù lại mọi thứ đều đi lên, từ trang bị quần áo giày dép, cho đến sân bãi chiến thuật. Và thứ thay đổi nhiều nhất là các giải đấu bây giờ rất nhiều và cũng tổ chức quy củ hơn.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.