Thắng HA Gia Lai khó hay dễ?
Đương nhiên ở đời không có việc gì là dễ, nhưng nếu để ý kỹ đến chi tiết ĐT Long An không phải là đội mạnh, cũng không thuộc dạng đội bóng sở hữu nhiều cá nhân tốt mà vẫn khống chế tốt dàn cầu thủ nổi tiếng bên phía Gỗ, thì hóa ra vô hiệu hóa Công Phượng và các đồng đội không phải là điều quá khó!
Giữ đúng phong thái mã thượng vốn được xây dựng hơn chục năm qua, Gạch của bầu Thắng rõ ràng không đá chặt chém, không hề chơi thô bạo, cũng không dựa vào trọng tài để chiến thắng (thậm chí trọng tài Nguyễn Ngọc Châu còn từ chối 1 quả phạt đền mà ĐT Long An đáng được hưởng ở phút 25, khi Văn Sơn bên phía Gỗ đẩy thô thiển Tài Em của Gạch).
Gạch cũng không có kiểu đá bóng câu giờ, họ phòng ngự đông, nhưng khi cướp được bóng lại tỏa ra rất nhanh, vả sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng Gỗ rất sòng phẳng.
Gạch cũng không cần cắt cử người theo sát Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường – những ngòi nổ của Gỗ, họ phòng ngự theo khu vực, phong tỏa Công Phượng bằng một hàng thủ biết bọc lót cho nhau, nên người xem có cảm giác họ phòng ngự nhiều lớp.
Lứa cầu thủ được kỳ vọng của bầu Đức không thể vượt qua dàn cầu thủ vô danh của ĐT Long An (ảnh: Kim Điền)
Cầu thủ của ĐT Long An khi tranh bóng cũng không có kiểu dùng cả 2 chân phi vào đối phương, họ đoạt bóng bằng những động tác hết sức bình thường, bởi những cầu thủ cũng bình thường và vô danh, nhưng họ hơn ở kinh nghiệm và hơn ở khả năng thực chiến, trong khi cầu thủ của Gỗ hầu hết chỉ mới biết bóng đá thông qua lý thuyết ở học viện HAGL-Arsenal.JMG và thông qua một số giải trẻ, nên khi vào thực tế thì ngỡ ngàng.
Điều quan trọng là Gạch đọc ra lối đá của Gỗ. Đấy là lối đá mà hơn cả năm nay Công Phượng và các đồng đội cứ lặp đi lặp lại trước mọi đối thủ và trước mọi tình huống.
Đấy cũng là khác biệt của bóng đá đỉnh cao với bóng đá trẻ, của thực tế và lý thuyết. Để cho đối phương biết trước cách chơi của mình là dở, bị bắt bài rồi mà không thay đổi, hoặc không có phương án thay đổi là… dại.
Chỗ ngỡ mạnh nhất lại là chỗ yếu nhất
Hóa ra, những người chơi tốt nhất bên phía HA Gia Lai lại là những cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất, gồm tiền đạo Lukanovic và tiền vệ Hoàng Thiên.
Chí ít là 2 cầu thủ trên biết cách thích nghi với những tình huống cụ thể trên sân, với đối thủ cụ thể mà họ đang đối đầu, và với cả những đồng đội cụ thể mà họ đứng chung chiến hào, trong khi lứa Công Phượng và các đồng đội chưa làm được điều đó.
Những điểm yếu dạng như thể lực, sức mạnh, sức bền, khả năng chống bóng bổng, khả năng tranh chấp tay đôi… bên phía HA Gia Lai có lẽ cũng không cần phải nói lại. Gỗ bê nguyên si nhược điểm của lứa U19 lên đội 1.
Một đội bóng ở tuổi đôi mươi mà liên tục để cho lão tướng đã 34 tuổi Tài Em nhiều lần tăng tốc qua mặt thì tệ quá! Một đội bóng thường xuyên bị đối phương tra tấn bằng các pha tạt bóng bổng vào trung lộ mà suốt cả trận không cách gì bịt nổi thì đúng là cần phải xem lại vai trò của HLV.
Điểm yếu nguy hiểm nhất của Gỗ lại nằm ở chính những cầu thủ mà họ kỳ vọng nhất. Công Phượng dường như không thể tìm được tiếng nói chung với những đồng đội mới trên hàng tấn công là Hoàng Thiên và Lukanovic, do đã quá quen với Văn Toàn suốt 7 – 8 năm qua.
Xuân Trường chỉ có thể ăn ý với Tuấn Anh, nên khi Gạch nhẹ nhàng tách các vị trí này ra xa nhau, dàn cầu thủ nổi tiếng của Gỗ trở nên… vô hại.
Chi tiết nguy hiểm nhất nằm ở chỗ ấy, bóng đá đỉnh cao đòi hỏi cầu thủ phải thích nghi với nhiều mô trường khác nhau, trong khi có cảm giác cầu thủ của bầu Đức đang bị xáo mòn bởi một cái công thức bất di bất dịch từ 7 – 8 năm nay.
Người ta còn lo ngại sự xáo mòn trong cách nghĩ của HLV Graechen Guillaume, bóng đá đỉnh cao là phải thiên biến vạn hóa, trong khi vị HLV người Pháp vừa cho thấy ông đọc trận đấu rất chậm, ngay cả khi đối phương biết hết ông sẽ bố trí quân bài gì và lối chơi gì trước họ, thì ông vẫn cứ hùng hục đẩy toàn bộ ván cờ của mình vào… thế bí!