Bên ngoài mọi cánh cửa vào sân Lạch Tray, lực lượng an ninh được tăng cường để sẵn sàng cho mọi sự cố, nhưng hóa ra đây lại là một ngày làm việc nhàn nhã.
Khán giả không được vào sân và những nhà dân gần đây, UBND TP Hải Phòng cũng đã động viên là không đưa khán giả lên sân thượng nhà mình để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên những CĐV yêu bóng đá họ vẫn tìm ra cách để xem bóng đá trực tiếp mà không phải qua truyền hình.
7 năm rồi sân Lạch Tray mới bị cấm khán giả, đây là một cơ hội kinh doanh không tồi.
30 nghìn đồng, ngang với giá một tấm vé vào khán đài D. Xem như thế cũng chưa được như ở trong sân, nhưng cũng đủ sôi động. Trận đấu ở hơi xa và lại phải xem qua song sắt, nhưng nếu chu đáo trang bị một chiếc ống nhòm thì không thành vấn đề.
Ở một khu vui chơi cho trẻ em cách sân Lạch Tray chưa đầy 1km, các CĐV Hải Phòng đã thuê một sân khấu ngoài trời để tổ chức một buổi xem bóng đá ngoài trời khá đông vui.
Một chiếc máy chiếu là đủ cho những CĐV mê bóng đá này được cùng nhau tiếp sức từ xa cho các cầu thủ. Lúc trận đấu diễn ra, tất cả cùng nín thở theo dõi, còn lúc bàn thắng được ghi thì bầu không khí Lạch Tray được tái hiện.
Trở về với Lạch Tray, chưa bao giờ người ta có thể nghe rõ tiếng các cầu thủ gọi nhau trên sân như vậy. Những khán đài im ắng, chỉ có lực lượng an ninh và các khách mời ngồi tại đây, còn ở những khán đài trên cao, CĐV vẫn chăm chú theo dõi.
Các khán đài Lạch Tray hôm nay hơi buồn và thiếu không khí bóng đá một chút, nhưng thà là như vậy còn hơn là có những CĐV kích động, có lời lẽ đe dọa trọng tài. Các CĐV Hải Phòng chắc chắn là rất tiếc khi không thể có mặt trên những khán đài này để xem một trận đấu hay của đội nhà. Nhưng họ hãy lấy đây làm bài học để dừng việc gây thiệt hại cho CLB về hình ảnh và kinh tế, mà hãy trở lại với giá trị như ở tấm biểu ngữ trên khán đài, người hâm mộ là niềm tự hào của CLB.