Phút 120, tại Thường Châu, Trung Quốc, cú dứt điểm của cầu thủ mang áo số 11 bên phía U23 Uzbekistan đặt dấu chấm hết cho tham vọng đoạt cúp của đội bóng áo đỏ - chỉ vài chục giây trước khi trận đấu phải phân định thắng thua ở loạt sút luân lưu - nơi thường mang về niềm vui cho U23 Việt Nam ở giải đấu lần này.
Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt các cầu thủ U23 Việt Nam, trên khuôn mặt hàng triệu CĐV Việt Nam… Nhưng đó chỉ là những giây ít ỏi mà bầu không khí cổ vũ bóng đá trên mảnh đất hình chữ S này bị trùng xuống, mà tinh thần của đội bóng trong quyền HLV Park Hang Seo bị lung lay.
Đấm thùm thụp vào ngực, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hét vào mặt các học trò: "Chúng ta đã cố gắng hết sức, tại sao lại phải cúi đầu?" và màu đỏ như tươi đã trở lại giữa băng giá Thường Châu.
Khi các cầu thủ đón nhận thất bại và chấp nhận nó, cũng là lúc, bầu không khí cổ vũ bóng đá trên khắp cả nước lại sục sôi.
Tại Việt Nam, chưa bao giờ, cảm giác đau buồn vì thất bại – trong một trận chung kết - lại lùi nhanh đến thế. Đội bóng của Park Hang Seo nhận giải Fair-play và những màn ăn mừng tập thể nổ ra khắp mọi miền tổ quốc. Một lần nữa, bản hợp xướng của pháo sáng, của kèn, trống, của tiếng nhạc xập xình, của cờ đỏ sao vàng, của "Việt Nam vô địch"… lại vang lên khắp ngõ ngách trên mảnh đất hình chữ S.
Câu chuyện cổ tích của bóng đá Việt Nam khép lại không viên mãn nhưng tương lai của nền bóng đá này, bây giờ có lẽ mới thực sự bắt đầu. Thứ U23 Việt Nam vừa thực sự mang về, không phải là chiến tích lịch sử nào hết, mà đơn giản, là niềm tin của người hâm mộ - thứ bao lâu nay nhiều phen bị hủy hoại.
Những nhà vô địch, đôi khi, không phải được làm nên bởi chiến thắng.