Những cú đánh, những nhịp di chuyển, những tấm huy chương của VĐV vừa giành 3 tấm HCV tại giải thể thao người khuyết tật toàn quốc năm 2017 - VĐV bóng bàn người khuyết tật Nguyễn Mạnh Thường - 1 cựu chiến binh - 1 người chơi thể thao bằng tinh thần của 1 người lính.
"Trong quân đội, rèn luyện thời gian và kỉ luật là sắt thép. Từ khuôn khổ, mình biết giờ ăn, giờ nghỉ nên giữ được sức khỏe lâu dài. Nên trong quân ngũ mình rèn luyện được tốt thì về đời thường sẽ có hiệu quả".
Trở về sau chiến tranh với những mảnh đạn cho đến giờ vẫn còn trong da thịt, ảnh hưởng của chất độc màu da cam khiến chàng thanh niên từng công tác trong ngân hàng phải chịu những hậu quả có thể nhìn ra rõ rệt. Nhưng tinh thần của một người lính từng đi qua mùa hè đỏ lửa tại thành cổ Quảng Trị năm 1972, đã giúp ông Nguyễn Mạnh Thường quyết tâm chiến thắng được cả những gian khó trong cuộc sống và trong VĐV này có cả sự gan lì khi thi đấu thể thao.
"Tâm nguyện của tôi trong thi đấu thể thao đầu tiên là không coi thường đối thủ. Đối thủ mạnh hoặc yếu không sợ, nhưng không bao giờ coi thường, cho là người ta yếu. Điều ấy mình sẽ thất bại đầu tiên. Thứ hai là tự tin vào mình, bình tĩnh. Thứ 3 là phải sáng suốt, dùng mưu mẹo đột phá thông mình của mình để hóa giải đòn đối phương".
Những khi hiếm hoi không tập bóng bàn, ông lại dành thời gian để vẽ. Ông bảo: trước kia đôi tay này từng cùng bao thanh niên gác bút ra chiến trường, và giờ chỉ mong đôi tay ấy cũng làm được những điều có ích. Và những thành tích mà VĐV Nguyễn Mạnh Thường giành được cho thể thao người khuyết tật Hà Nội cũng chính là thành quả của sự vươn lên và ý chí của 1 người lính ở thời bình.
"Còn khỏe ngày nào thì cống hiến sức lực cho thể thao, quê hương nói riêng và đất nước nói chung, để đem lại những thành quả tốt nhất cho quê hương, Thủ đô, bản thân và gia đình."