Mang trên mình thương tật 83%, mất đi tay phải và chân trái sau chiến tranh, trang trải cuộc sống hàng ngày bằng tiền trợ cấp ít ỏi, thế nhưng, thương binh Lê Văn Ý, ở xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre vẫn nhận nuôi hơn 20 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn gieo con chữ cho mọi nhà. Từ mái ấm nhỏ đầy tình thương này, rất nhiều ước mơ đã được chắp cánh.
Câu vọng cổ đưa nhóm phóng viên đến với căn nhà nhỏ của ông Lê Văn Ý. Người dân ở đây hay gọi ông với cái tên thân thuộc - ông Tám.
Để lại một phần xương thịt nơi chiến trường xưa, ông sống phần đời còn lại một mình tại ngôi nhà nhỏ. Chăm sóc cây cảnh, thi thoảng nghêu ngao vài câu vọng cổ là niềm vui mỗi ngày của cụ ông đã ngoài tuổi 70. Ngoài ra, mong ước của ông chính là giúp trẻ em nghèo trong vùng được biết con chữ, được đi học.
Tính đến thời điểm này, ông Ý đang hỗ trợ cho 20 em nhỏ khó khăn ăn học. Trợ cấp cho các em bằng chính đồng lương của mình, một ngày của ông chỉ có bữa sáng và bữa tối. Thứ lấp đầy bữa trưa của ông là niềm vui từ những cuộc gặp mặt.
Ngoài ra, ông Ý cũng thường xuyên vận động mọi người quyên góp, ủng hộ cho các em học sinh nghèo được đi học.
Đôi chân ngày nào góp phần giành lại độc lập nơi chiến trường xưa, giờ lại miệt mài trên những chặng đường mới, chặng đường nuôi con chữ, gieo ước mơ cho trẻ em nghèo.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!