Nhưng giờ đây một số người lập luận rằng mối liên hệ từ lâu giữa bữa sáng và sức khoẻ tốt chỉ là chuyện "dọa ma" do các công ty sản xuất ngũ cốc ăn sáng nghĩ ra.
Hiện có rất nhiều tranh cãi xung quanh khái niệm về việc nhịn ăn không liên tục, và thậm chí có nhiều bằng chứng chỉ ra những lợi ích sức khỏe thực sự của việc nhịn ăn đối với cả cơ thể và não bộ.
Nhiều người mẫu và người nổi tiếng, bao gồm Miranda Kerr và Beyonce, đều cam đoan về những chế độ nhịn ăn khác nhau.
Có chế độ 5:2, trong đó bạn ăn uống tùy thích 5 ngày trong tuần, nhưng hạn chế lượng calo chỉ 500 calo một ngày trong hai ngày "nhịn đói ", hoặc 16:8, theo đó bạn ăn trong vòng 8 giờ, và nhịn ăn trong 16 giờ còn lại. Ngoài ra còn có chế độ The 2 Meal Day - hay Hai bữa một ngày, yêu cầu chỉ ăn hai bữa một ngày, và bỏ bữa sáng hoặc bữa tối.
Một số người luôn gặp khó khăn trong việc theo đuổi một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt. Hạn chế một số loại thực phẩm chỉ khiến bạn thèm chúng hơn, và việc tính lượng calo có thể khiến bạn phát chán.
Nếu thấy bị cuốn hút bởi khái niệm về nhịn ăn và liệu đưa việc này vào chế độ ăn uống có phù hợp với lối sống của của mình hay không, bạn có thể quyết định thay đổi một chút thói quen hàng ngày bằng cách bỏ bữa sáng trong một vài tuần.
Với một số người ủng hộ nhịn ăn tuyên bố rằng bỏ bữa sáng có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng, làm cho bạn ăn ít hơn, và thậm chí giảm cân, có vẻ như đáng để thử.
Nếu không muốn chuyên chú vào hai bữa một ngày, bạn có thể cho phép mình ăn vặt trong những giờ không nhịn ăn, vì vậy, mặc dù bạn thường ăn sáng hàng ngày, nó cũng không giống như một sự hy sinh.
Dưới đây là những chia sẻ của Rosie Fitzmaurice về điều gì xảy ra khi bạn bỏ bữa sáng trong ba tuần:
Với ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy những lợi ích sức khỏe thực sự của việc nhịn ăn, tôi đã quyết định thay đổi một chút thói quen hàng ngày bằng cách bỏ qua bữa sáng trong 2 tuần để xem nó có tác động không và tác động như thế nào.
Tôi đã phỏng vấn một số huấn luyện viên cá nhân và những người có ảnh hưởng về thể lực, họ nói rằng họ ăn sáng rất nhiều, và đó là khi họ nạp carbonhydrat cho một ngày vì họ sẽ có phần còn lại trong ngày để tiêu hóa nó.
Vì thế, tôi thường cho rằng ăn bữa sáng lớn hơn sẽ làm cho tôi ăn ít hơn trong ngày - mặc dù tôi chưa bao giờ thử nghiệm lý thuyết này. Cá nhân tôi thường thèm bữa sáng ngon miệng và thường ăn nhiều bánh mì nướng, trứng và quả bơ trong bữa sáng cả vào ngày thường và ngày cuối tuần.
Với thí nghiệm này, tôi đã quyết định bỏ bữa sáng mỗi sáng, tạo ra một khoảng thời gian nhịn ăn từ 15 đến 16 giờ một ngày. Nghĩa là tôi ăn bữa tối trước 8 hoặc 9 giờ tối là muộn nhất, và ăn một bữa nữa vào giữa mỗi ngày.
Bởi vì mãi đến trưa mới ăn, tôi phải dựa vào cà phê để trụ qua buổi sáng - nhưng khẩu phần không thay đổi.
Bình thường tôi vẫn uống ít nhất một, thường là hai, cốc cà phê mỗi buổi sáng, vì vậy tôi đoán là mình sẽ uống nhiều hơn trong khi nhịn ăn. Trước đây tôi đã nghe nói rằng có thể dùng caffein như một thuốc làm giảm thèm ăn trong khi nhịn ăn, nhưng tôi thấy lượng cà phê của mình thực sự không hề thay đổi.
Có lẽ vì tôi uống gần 4 lít nước mỗi ngày.
Trong lúc nhịn ăn, tôi uống nhiều nước hơn bình thường. Bình thường tôi rất áy náy vì không phải lúc nào cũng uống đủ 2 lít nước như lời khuyên, nhưng trong thí nghiệm này, tôi đã uống từ 1,5 đến 2 lít nước vào buổi sáng thậm chí trước khi ăn gì đó.
Tôi sẽ tiếp tục uống nước suốt buổi chiều, vì vậy tôi uống tới gần 4 lít nước mỗi ngày vào nửa cuối của thử nghiệm ba tuần. Và thói quen vẫn lưu lại với tôi kể từ đó.
Tiếng sôi réo của dạ dày thật đáng xấu hổ ...
Bỏ bữa sáng không phải là vấn đề - mà vấn đề là không ăn những miếng trái cây được cung cấp bởi nhà bếp văn phòng, nơi tôi thường ăn nhẹ vào buổi sáng ngoài bữa sáng.
Tôi cứ nghĩ sẽ gặp phải những cơn đau đầu hoặc đói cồn cào, nhưng thực sự không có gì như vậy, chỉ có điều tiếng sôi réo của dạ dày thực sự rất lớn - một điều không "lý tưởng" lắm khi đang làm việc. Và nó không hết trong một vài ngày.
... Và nó không dừng lại trong tuần 2, cũng khó khăn như tuần 1.
Sang tuần thứ hai, dạ dày tôi vẫn chưa thôi "cằn nhằn". Trên thực tế, có những ngày tôi càm thấy còn tệ hơn tuần đầu tiên.
Đến khoảng 11 giờ 10, tôi lại đói và bụng lại sôi réo, vì vậy tôi tập thói quen ăn một ít trái cây được chuẩn bị sẵn từ trước để ăn vào đúng 12 giờ. Chỉ cần ăn nó tại bàn trong 15 phút cuối cùng của thời gian nhịn ăn dường như thúc đẩy tôi.
Tiếng sôi bụng làm tôi cảm thấy khá phân tâm trong hai tuần đầu của thử nghiệm, và tôi không nhận được sự tăng cường năng lượng mà một số người tuyên bố là có.
Việc nhịn ăn thực sự, thực sự gian truân vào buổi sáng sau khi uống một vài ly...
Trong tuần đầu tiên bỏ bữa sáng tôi đã đi uống vài ly với một người bạn theo lịch hẹn từ nhiều tuần trước. Sáng hôm sau tôi đói rã rời và hầu như không thể tập trung vào công việc. Tôi không bị chếnh choáng, mà thật sự rất thèm bánh mì hoặc thứ gì đó nhiều carbonhydrat để hút hết đi.
... Hoặc buổi sáng sau khi tập luyện.
Buổi sáng sau buổi tập đầu tiên trong thời gian thử nghiệm, tôi vẫn thực sự đói, mặc dù đã ăn một đĩa mì Ý sau khi rời phòng tập tối hôm trước.
Đây là khía cạnh của thí nghiệm mà tối không thể nào quên – có vẻ như vô ích khi phải nhịn đói đến tận trưa hôm sau trong khi tối hôm trước đã tập thể dục, nhưng tôi vẫn kiên trì tiếp tục kế hoạch đã đặt ra.
Tuy nhiên, tôi thấy rằng mình đang tiết kiệm tiền.
Tôi tiêu ít tiền hơn cho thực phẩm, không phải chỉ vì tôi không mua bữa sáng nữa, mà còn vì tôi phải lên kế hoạch trước.
Khi bạn định nhịn ăn 15 hoặc 16 giờ, bạn cần phải chắc chắn rằng mình có sẵn đồ ăn thích hợp để ăn khi hết giờ nhịn, vì lúc đó bạn sẽ rất đói. Tôi không muốn phải đợi đến siêu thị để mua bữa trưa khi đang đói, vì vậy tôi đã tốt hơn nhiều trong việc mang thức ăn thừa hoặc cất sẵn đồ ăn ở nơi làm việc để ăn trưa.
Nó cũng làm tôi chú ý hơn về những gì đưa vào người...
Từ khía cạnh tâm lý, có vẻ thật kém sáng suốt khi chấm dứt cơn đói bằng đồ ăn không lành mạnh, vì vậy nói chung tôi đã ăn nhiều thực phẩm lành mạnh hơn.
Như với bất kỳ chế độ ăn kiêng nào, nó khiến tôi phải đánh giá lại những gì mình ăn vào, và tôi ý thức hơn về việc ăn bữa ăn cân đối. Điều này mở rộng sang cả bữa chiều, như một ví dụ được nhìn thấy ở trên.
...Và nói chung tôi đã ăn ít hơn.
Tôi nhận thấy mặc dù có một khoảng thời gian không ăn dài hơn bình thường, tôi không thấy mình ăn nhiều hơn trong những giờ không nhịn ăn. Nói chung tôi vẫn ăn cùng một lượng thực phẩm trong suốt phần ngày còn lại như bình thường.
Điều này cũng có thể vì tôi uống nhiều nước, nhưng tôi thấy mình lắng nghe cơ thể nhiều hơn về việc đói hay khát.
Trong khi không đếm số calo, có vẻ tôi ăn ít hơn, và đang trên đường đi đến thiếu calo.
Ngày nghỉ cuối tuần thường dễ dàng hơn ngày đi làm.
Việc nhịn ăn đến trưa hôm sau vào ngày nghỉ cuối tuần dễ dàng hơn nhiều so với ngày trong tuần, ngoại trừ chủ nhật đầu tiên của thử nghiệm khi tôi quên khuấy chuyện nhịn đói và ăn sáng bằng một miếng pizza còn lại của tối hôm trước.
Tuy nhiên, điều này hầu như không đáng ngạc nhiên, vì tôi thường dậy muộn và sẽ có bữa trưa kiêm bữa sáng thay vì bữa sáng.
Tôi vượt qua khó khăn trong trong tuần 3.
Ban đầu tôi chỉ định bỏ bữa sáng trong hai tuần, nhưng đến hết tuần thứ hai, tôi cảm thấy mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và mọi thứ bắt đầu dễ dàng hơn rất nhiều.
Việc nhịn ăn không ngăn cản tôi ăn các món ăn sáng – chỉ là tôi sẽ ăn chúng muộn hơn trong ngày.
Tôi không ăn bữa trưa kiêm bữa sáng trong bức ảnh ở trên cho đến 3 giờ chiều trong ngày nghỉ cuối tuần thứ hai của thử nghiệm, và cảm thấy rất dễ dàng. Ngày tiếp theo tôi đợi đến 3 giờ 30 mới ăn. Tôi có thể cảm thấy một mô hình bắt đầu xuất hiện vì vậy tôi quyết định bỏ bữa sáng thêm một tuần nữa.
Sau thử nghiệm, tôi tự thưởng cho những nỗ lực của mình bằng một bữa sáng từ nhà hàng cao cấp - và nó khiến tôi cảm thấy đầy bụng, mệt mỏi và đói hơn.
Tôi chính thức kết thúc thử nghiệm vào thứ Ba, nhưng qua vài ngày tiếp theo tôi vẫn không cảm thấy đói cho đến giữa trưa. Đến thứ Sáu, tôi quyết định thưởng cho những nỗ lực của mình bằng bữa sáng Pret brioche, một bữa sáng mà tôi thường tự thết mình khi kết thúc một tuần.
Tôi nhận thấy nó khiến tôi thực sự đầy bụng, buồn ngủ và đến 12 giờ tôi đã lại đói bụng muốn ăn trưa. Hết một ngày, tôi nhận ra mình đã ăn nhiều hơn những ngày bỏ bữa sáng.
Việc bỏ bữa sáng đã thay đổi cách ăn uống của tôi - và nó cũng có những lợi ích khác nữa.
Điều tốt nhất đến từ thử nghiệm là việc tăng đáng kể lượng nước uống.
Trong khi không nhận thấy bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào về giảm cân trong ba tuần thử nghiệm, nó làm tôi định hình lại những gì đưa vào cơ thể. Quá trình khiến tôi đặt câu hỏi tại sao mình lại ăn: vì thói quen, buồn chán, hay thực sự đói?
Tôi cũng cảm thấy như mình đạt được điều gì đó, bằng cách phát huy việc tự kiểm soát và không ăn ngay khi cảm thấy hơi đói.
Tôi không còn muốn ăn ở bàn chỉ vì đó là giờ ăn sáng. Tương tự, tôi sẽ không hạn chế bản thân mình vào ngày sau khi tập luyện nếu tôi đói vào buổi sáng.
Tuy nhiên, tôi tự nhiên cảm thấy đói muộn hơn nhiều so với trước - và tôi ăn ít hơn trong suốt cả ngày.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!