Ở những vùng nông thôn, họ thường mua hàng trên những chiếc xe đẩy. Xe có mặt ở khắp nơi, rất tiện lợi cho bà con. Muốn mua gì, chỉ cần chờ xe đẩy đi qua là có ngay một mâm cơm ngon cho gia đình.
Sáng nào cũng vậy, bận túi bụi với việc nhà nên bà Hết chẳng có thời gian đi chợ. Cũng may có những cái "chợ di động" như thế này. Với hàng chục thứ trên xe, đủ để bà chọn được một món canh hoặc xào cho bữa ăn.
Bà Nguyễn Thị Hết (Xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang) vui vẻ nói: "Ở đây người ta mua vậy đó. Đâu có đi tiệm mua đâu. Xe bán rẻ hơn, tiện lợi hơn, xong vô mần liền".
Những "chợ quê di động" này đã phục vụ kịp thời nhu cầu mua sắm, ăn uống của người dân.
Ở An Giang, không đâu nhiều xe đẩy như ở huyện Phú Tân, Chợ Mới hay thị xã Tân Châu. Và cũng chẳng còn ai nhớ, loại hình buôn bán này có từ khi nào. Chỉ biết từ khi ra đời đến nay, chợ đẩy luôn được bà con hết mình ủng hộ.
Thường thì công việc đẩy hàng đi bán được chị em ở nông thôn chọn lựa như là một nghề để phụ giúp trang trải thêm thu nhập cho gia đình. Chẳng hạn như chị Ngọc Dung, 10 năm qua, nhờ xe rau cải, cuộc sống của chị thoái mái hơn rất nhiều.
Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (Xã Phú Bình, Phú Tân, An Giang) chia sẻ: "Cực thì cực thiệt nhưng buôn bán thấy thoải mái. Ở nhà buồn lắm, tôi tranh thủ đi bán kiếm thêm thu nhập".
Để đầu tư cho một "chợ đẩy", cũng không quá nhiều tiền. Ai có vốn thì xe được hàn chắc chắn bằng sắt, vừa bền vừa tiện, để được hàng nhiều; còn ai vốn ít thì đóng bằng gỗ đơn giản. Và cho dù là xe to hay nhỏ thì cũng được người bán tận dụng tối đa để nó luôn xứng danh là cái chợ di động.
Điều đáng nói là tuy nhiều xe cùng bán nhưng chưa bao giờ các tiểu thưởng để mất hòa khí hay cạnh tranh không lành mạnh. Tình làng nghĩa xóm vẫn là trên hết.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!