"Đã lâu lắm rồi em không viết về anh. Vì cuộc sống bộn bề lo toan quá anh ạ. Nhưng không viết không có nghĩa là con tim ngừng thương, tâm trí ngừng nhớ. Chữ “yêu” dành cho anh chẳng thể đong lường. Em vẫn nhớ mãi tình yêu của chúng ta trải qua nhiều sóng gió. Khi ấy anh là chàng trai tự ti sợ không lo nổi cuộc sống tốt cho em, tiếng “chia tay” anh không dám nói, dùng khoảng cách địa lý làm nhạt dần những cảm xúc trong nhau. Nhưng anh à, xa rồi mới biết cảm giác đó nặng nề lắm anh nhỉ, nặng hơn rất nhiều so với việc cố gắng hết mình vun đắp cho tương lai. Thế là không dằn nén được tình cảm đã nảy mầm trong tim tự bao giờ, hai chúng ta bắt đầu lại như thế đó.
Từ lúc xác định chúng ta cần nhau, con đường phía trước đồng hành bên nhau mãi mãi, bài học mỗi ngày của em và anh là tiết kiệm. Vì một hôn lễ đơn giản mà ấm cúng với lời chúc phúc của bà con họ hàng. Trải qua bốn năm phấn đấu mà không hề mệt mỏi, có em động viên anh hết mình, có anh luôn nắm tay em nhẹ nhàng thủ thỉ: “Cảm ơn em vì đã không quản nghèo khó, chờ đợi anh chung bước bên em”. Anh à, lời cảm ơn đó thừa thãi quá rồi, bởi được ở bên một người em thật dạ yêu, cũng yêu em và có chí cầu tiến, đấy cũng là một diễm phúc lớn.
Cánh cửa hôn nhân mở ra, vài tháng sau quả ngọt lại tiếp tục nở. Em gọi điện báo tin vui: “Anh sắp làm cha rồi”. Em cứ ngỡ anh sẽ gào lên thật to trong điện thoại: “Thật sao? Vui quá rồi vợ ơi”. Nhưng ngược với suy nghĩ của em, anh lập tức gác máy, em gọi lại lần nữa không được. Nếu chúng ta chưa cưới, chắc em nghĩ anh “quất ngựa truy phong” rồi cũng nên. Em khi ấy là bà bầu cảm xúc ẩm ương mà, nên định bụng là sẽ giận anh luôn, giận mấy ngày cho chừa cái tội kỳ cục. Em đã nhủ lòng như thế nhưng lát sau chính anh lại gửi tin nhắn tới: “Anh vui quá bà xã, vui như trúng số luôn ấy. Vui đến nỗi phải tắt máy để véo mình, xem có phải là mơ không?”. Em không hiểu cảm xúc của người làm cha là thế nào, nhưng nghe câu nói ấy em thực sự xúc động.
Tối ấy theo ca làm, anh về nhà lúc 11 giờ đêm, khi ấy em vừa vào giấc một lúc. Em bỗng mơ màng khi bên tai vang lên giai điệu khe khẽ mà rất ngọt, dùng tên và con giáp tuổi của cả nhà mình mà biến tấu thành: “Phương là con chó hiền. Vân là con hổ xinh. Con là con nghé khờ. Ba con thú thương nhau. A à á a a. Sống dưới một mái nhà. Lung linh lung linh cọp ngồi cọp ca. Lung linh lung linh chó nằm canh nhà. Lung linh lung linh nghé thì nằm nghe. Lung linh lung linh vườn thú gia đình.” Khóe mắt em chợt ươn ướt vì hạnh phúc, nhưng em vẫn cứ nằm im chờ xem chồng sẽ làm gì thì anh đã cúi đầu sát vào chiếc bụng còn chưa nhô cao của em nói khẽ: “Con yêu ơi ngoan nhé. Mẹ con rất hay ốm vặt, con mà hư mẹ không ăn được thì con mà chui ra đây, ba tét mông con đấy”. Nghe câu nói này, em không nén nhịn được nữa mà bật cười, đưa tay kéo tay ông xã: “Niềm vui đang đong đầy từng ngày. Việc của chúng ta là giữ mãi lửa tình này thôi, anh nha”.
Thế là chúng mình cũng đã có một thiên thần nhỏ thật đáng yêu, sau những chuỗi ngày xót xa, lo lắng vì chứng thủy đậu trong thời gian thai kỳ mà em mắc phải. Trời thương bé con bình thường không bị di tật bẩm sinh gì cả. Bé con nhỏ nhắn được anh xã cẩn thận đếm số ngón tay, ngón chân, nhìn từ đầu xuống chân thật kỹ, khoảnh khắc ấy em cảm thấy nó thiêng liêng rung động đến nhường nào. Bốn năm tiếp trôi, mỗi thời khắc con biết lật biết bò, biết gọi “ba”, lần đầu tiên bé đến lớp, đều được chúng mình ghim vào nhật ký yêu thương sâu thẳm trong tim. Em đâu chỉ là mẹ của con anh, trong mắt anh, em vẫn là cô công chúa bé nhỏ luôn cần anh che chở bảo vệ. Cũng vì thế, những khi bé con bám ông bà ngoại, anh liền tận dụng thời cơ thích hợp đưa em đi xem phim hẹn hò.
Chúng mình ra phố, tay nắm chặt tay, tình ngọt như mật. Người ngoài khen ngợi mình cưới nhau nhiều năm rồi mà vẫn còn lãng mạn tình tứ thế. Chỉ có riêng chúng ta mới hiểu tình cảm của hai đứa thay đổi rồi. Hôm nay nhiều hơn hôm qua, ngày mai nhiều hơn hôm nay và những ngày tiếp theo sẽ càng nhân lên gấp bội. Tình yêu nâng dần theo những sẻ chia quan tâm nhỏ nhặt nhất. Như khi trời mưa em nhắn tin bảo anh chạy chậm kẻo đường trơn trượt. Còn khi gió đông về, anh lặng thầm mua găng tay đặt vào túi xách đi làm của em. Có khi là một bức thư tình ngọt lịm gửi bằng đường bưu điện khiến tim em dâng lên cảm xúc bồi hồi.
Tháng ngày ấy vui vẻ lắm, tuyệt vời lắm cho đến gần kỷ niệm sáu năm ngày cưới. Cách đó hai ngày, em bỗng thấy đất trời sụp đổ. Chồng yêu của em, bến đỗ bình yên tuổi già của em, vì đột quỵ mà mãi mãi buông tay em mất rồi. Bao hoài bão về căn nhà riêng trong mơ, nơi đó vợ chồng mình trồng luống rau xanh ươm, sáng cùng tập thể dục, tối cùng nhau xem hài đã hoàn toàn đóng lại. Em chới với rồi em gục ngã, tựa như người điên không còn biết gì cả. Những ngày tiếp theo, em dường như mất hẳn ngôn ngữ. Em vẫn nghe hiểu nhưng không biết nói gì nữa. Em nghe tiếng con khóc, em nghe mẹ đau lòng gọi “Con ơi! Con tỉnh lại đi! Con mà mê dại thế này bé Nghi nó khổ lắm”. Nơi lồng ngực em đau buốt, trong tâm trí cuồn cuộn những ký ức về anh. Anh bảo “Chúng mình cùng lo cho con thật tốt nha em. Con là tình yêu đậm đà của vợ chồng mình đấy”. Có hình ảnh anh búi tóc cho con gái vừa hát bao giai điệu trẻ thơ rất đáng yêu. Có bóng dáng anh nhẫn nại ngồi dạy con học đếm số, đọc chữ.
Yêu thương của anh dồn hết vào bé con. Tình yêu của chúng ta kết tinh từ đấy, sao em có thể buông lơi hết lúc này phải không anh? Thế là em đứng dậy, chậm rãi bước về phía trước ôm vết thương lòng nhức nhối. Em thay anh làm cha, bù đắp cho con tình cảm thiếu khuyết từng ngày. Thế rồi sau hơn nửa tháng trời cố gắng, ngôn ngữ cũng đã thật sự quay về với em. Thời gian tiếp theo, em vừa cố gắng kiếm tiền lo ăn học cho con, dành thời gian chơi với con vài tiếng đến khi con vào giấc em lại bắt đầu một công việc khác: viết truyện tiểu thuyết cải thiện thu nhập. Bộ đầu tay em viết là về tình yêu tam kiếp của chúng ta trong tưởng tượng của riêng em, có một cái kết thật viên mãn. Em tự tạo cho mình chút an ủi, hiện thực đắng cay thì ít nhất trong tiểu thuyết, chúng ta đã được hạnh phúc rồi. Và em còn nuôi mộng, có bao giờ bộ truyện xuyên không lạ kỳ ấy được chuyển thể thành phim, chắc mẹ con em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất khi chứng kiến mình trong một phiên bản “ba ngọn nến lung linh” hoàn hảo hơn anh nhỉ?
Năm 2021 – năm của những đợt giãn cách. Đình chùa đóng cửa, lẽ dĩ nhiên em không thể lên chùa thăm chồng. Nhung nhớ của em cũng tạm phải giãn cách, đành gói ghém trong những kỷ niệm ắp đầy trên Facebook cá nhân. Bất giác em đọc một dòng đăng tải trạng thái của một người nào đó ghi rằng: “Hết giãn cách bạn sẽ làm gì đầu tiên”, em không cần suy nghĩ cũng có ngay một đáp án. Khi ấy em sẽ lên chùa, trình diện với di ảnh của anh rằng em vẫn khỏe, con bây giờ đã cao gần bằng mẹ. Thời gian như thoi đưa, ngày anh “đi” con mới gần năm tuổi, bây giờ đã là cô thiếu nữ mười hai tuổi rồi.
Thời gian có thể sẽ xóa dần trí nhớ của em, não bộ loại dần những gì xưa thật xưa để dung nạp ký ức mới nhưng tình yêu em dành cho anh vẹn nguyên không đổi. Vẫn như ngày xưa mỗi lúc một nhiều. Anh ạ, vì Covid có bao nhiêu người xa mặt nhưng không cách lòng. Thế nên, chúng ta là một dạng xa cách của hai đầu thế giới, đã dành trọn cho nhau rồi thì bạc đầu không phai. Hôm nay, nhân một chiều giãn cách rảnh rỗi em viết cho anh những dòng cảm xúc, xin dành cho mối tình đầu, cũng là tình yêu duy nhất suốt đời em mang. Anh hãy yên lòng, mẹ con em hiện tại vẫn đang rất ổn, anh xã yêu của em nhé!".
Họ và tên: Lê Ngọc Bích Vân
Ngày sinh: 4/10/1986
Địa chỉ: 521/4 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!