Tại huyện Mèo Vạc - một trong 4 huyện cao nguyên đá hiểm trở nhất của tỉnh Hà Giang, núi đá cằn cỗi, quanh năm thiếu nước, cuộc sống vô cùng khó khăn, những khoảnh nương không phải tự nhiên mà có. Có gia đình phải mất nhiều năm, thậm chí nhiều đời mới có được. Khó khăn là vậy nhưng trên chính những dải đá núi cheo leo ấy, còn có những "khoảnh nương" đặc biệt. Những "khoảnh nương" gieo mầm tri thức cho những đứa trẻ vùng cao của các cặp vợ chồng.
Cùng nhau gieo chữ nơi vùng cao biên giới
THẦY CÔ GIÁO "5 TRONG 1"
Thôn Nà Nũng A, xã biên giới Sơn Vĩ có tất cả 57 hộ thì 55 hộ là hộ nghèo, hai hộ còn lại là cận nghèo. Không điện, không nước, không chợ, cuộc sống nơi đây vô cùng khó khăn.
Tại điểm trường Nà Nũng A, thầy giáo Nguyễn Đông Du dạy cấp tiểu học. Còn lớp mầm non do cô giáo Nguyễn Thị Kim Liên giảng dạy. Không chỉ là đồng nghiệp, họ còn là một cặp vợ chồng. Hai người lên đây công tác được 16 năm thì đã gắn bó với nhau được 13 năm. 13 năm cắm bản cùng nhau, vợ chồng thầy Du - cô Liên đã chinh phục những điểm trường cheo leo, khó khăn nhất bằng tình yêu học trò.
Không chỉ là thợ cắt tóc, là bác sĩ, cặp vợ chồng còn bảo nhau kiêm thêm việc chuẩn bị bữa trưa cho các em. Các em sáng đi học mang theo một bát đựng mèn mén hoặc một chút cơm không. Nếu như ở miền xuôi, mì tôm là một món ăn rất đỗi bình thường thì với những đứa trẻ này, lại là một món đặc sản.
Các em sáng đi học mang theo một bát đựng mèn mén hoặc một chút cơm không.
Mì tôm là đặc sản với các em.
Vì chăm lo cho học sinh từ miếng ăn đến sức khỏe mà những ngày đi dạy có vất vả hơn đôi chút, nhưng thuận vợ, thuận chồng, cả hai đều cả thấy hạnh phúc. Hơn ai hết, các thầy cô hiểu rằng chỉ khi "cái bụng trò được no" thì con chữ mới có thể thắp sáng.
"Hai vợ chồng đi dạy học cùng nhau, mọi công tác chuyên môn, dân vận cùng nhau làm thì đỡ vất vả hơn. Mình cảm thấy sức mạnh như nhân 2 nhân 3 lên" - cô Liên bộc bạch.
Cô Liên vệ sinh và bôi thuốc cho học sinh.
Thầy Du kiêm luôn thợ cắt tóc cho các em.
Cùng nhau, họ đã có một tổ ấm đặc biệt, ở nơi đó các em học sinh được chăm sóc bằng tình yêu thương như những người cha, người mẹ.
LẠC QUAN - GIA VỊ HẠNH PHÚC NƠI VÙNG CAO BIÊN GIỚI
Thượng Phùng - vùng đất được mệnh danh là "rốn gió" của cao nguyên đá. Những ngày hè tháng 4 - tháng 5 vẫn rét căm căm, mây mù phủ kín. Tại đây, điểm trường Giàng Sán là tổ ấm của cặp đôi thầy giáo Dương Đình Khôi và cô Đinh Triệu Hằng.
Hai người lên đây công tác được 12 năm và lấy nhau được 11 năm. 11 năm thành vợ chồng, cô Hằng - thầy Khôi đã cùng nhau đi từ điểm trường trình tường - tranh vách đất đến điểm trường lắp ghép như hiện tại.
Sống quanh năm ở trên núi, bởi thế cách thể hiện tình cảm vợ chồng của các thầy cô cũng rất đặc biệt. "Lấy nhau 12 năm nói thật là chưa bao giờ được bông hoa nào. Ở đây hoa rừng thì nhiều chứ nếu hoa hồng thì phải ở mãi huyện rất xa. Chồng chỉ bảo thôi hôm nay anh mổ gà cho, nấu cơm cho em. Vậy là tình cảm lắm rồi." - cô giáo Đinh Triệu Hằng - điểm trường Giàng Sán, xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang chia sẻ.
Cuộc sống ở những điểm trường vùng cao thiếu thốn đủ thứ nhưng có một thứ gia vị luôn đủ đầy, đó là sự lạc quan và hạnh phúc.
Vợ chồng thầy giáo Dương Đình Khôi và cô Đinh Triệu Hằng.
Tổ ấm của họ được xây bằng tinh thần lạc quan và cả sự hi sinh. Có cả bố và mẹ đều là giáo viên vùng cao thìchịu thiệt thòi hơn cả chính là những đứa trẻ. Có em phải theo bố mẹ lên vùng cao để sinh sống, nhưng cũng có những em đã phải xa bố mẹ từ khi mới 9-10 tháng.
NHỮNG GIA ĐÌNH NHỎ NƠI BIÊN CƯƠNG
13 năm nên duyên vợ chồng thì hơn chục năm, vợ chồng thầy Du, cô Liên phải sống xa con. "Hai vợ chồng mình cũng sinh được 2 bé gái. Bé lớn 9 tháng đã phải gửi về cho ông ngoại nuôi, bạn bé 11 tháng gửi về cho bà nội nuôi. Mới xa mẹ thì con khóc rất nhiều, 9 tháng đã cai sữa nên mình còn khá nhiều sữa, cảm giác tức sữa rất khó chịu" - cô Liên chia sẻ.
Cô Hằng cũng có hoàn cảnh tương tự: "Cai sữa sớm quá nên 3 năm đầu tiên con toàn đi viện thôi. Bà gọi điện bảo con đi viện thì bố mẹ ở xa chưa về được".
Điểm trường Thàn Chư, xã Thượng Phùng là nơi vợ chồng thầy Tiệp, cô Vi Thị Dinh giảng dạy. Hai vợ chồng hiện có con lớn 13 tuổi đang ở dưới quê cùng ông bà, con nhỏ mới 2 tuổi, do khó khăn nên phải nhờ cô lên trông. Vậy là hơn 1 năm nay, em gái của thầy giáo Tiệp lại lên núi cùng anh chị để trông cháu.
Chị Mai Tuyết Nga - Em gái của thầy giáo Tiệp chia sẻ: "Ở Bắc Quang so với trên này thì xe cộ, cuộc sống cũng tiện nghi hơn nhiều. Để lên đây cũng là một quyết định khó khăn với em. Cũng thương anh, chị nên vợ chồng em bàn với nhau là lên đây, chồng em làm việc này việc kia còn em thì trông cháu cho anh chị".
Vợ chồng thầy Tiệp, cô Vi Thị Dinh.
Mỗi gia đình, mỗi cặp đôi một hoàn cảnh nhưng họ giống nhau ở tình yêu nghề và quyết tâm vượt khó, bám trụ gieo chữ nơi vùng cao biên giới.
Thầy giáo Đỗ Văn Thường - Hiệu phó Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang cho biết: "Nhà trường cũng cố gắng sắp xếp để thầy cô giáo ở cùng điểm trường với nhau. Thứ nhất là để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ của ngành giao, Thứ 2 là chăm sóc con cái và phát triển kinh tế gia đình".
Những hạt giống được gieo tại nơi khó khăn sẽ nở ra những bông hoa đẹp nhất. Những bông hoa trên đá đã nở như một phép ẩn dụ ngọt ngào cho những cống hiến thầm lặng của các thầy cô giáo vùng cao, những cặp đôi đang âm thầm gieo chữ mỗi ngày ở nơi xa xôi, hiểm trở. "Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?". Và họ, những người đã lựa chọn gắn bó với vùng cao để giờ đây vùng đất Mèo Vạc đã hóa tâm hồn, hóa thành quê hương thứ 2 của họ. Ở nơi ấy, bằng tình yêu nghề, yêu trò và yêu nhau, họ đã vun vén nên những ngôi trường hạnh phúc.
Nhờ sự tận tâm của các thầy cô giáo, các điểm trường xa xôi của huyện Mèo Vạc đều duy trì sĩ số, các em học sinh cũng có ý thức với việc đến trường, học con chữ. Huyện Mèo Vạc có hàng trăm cặp đôi đang cùng nhau ngày ngày gieo chữ tại các điểm trường xa xôi, ươm những mầm xanh cho cao nguyên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!