Các trại dưỡng lão đã chậm trễ trong việc điều tra và khai báo vì họ không tin cáo buộc của các nạn nhân hoặc nắm bắt được vụ việc nhưng không muốn "vạch áo cho người xem lưng" và cố tình che dấu vì sợ tốn kém nếu bị khởi kiện hoặc ảnh hưởng đến uy tín của chính mình.
Sâu xa hơn, công việc tại các trại dưỡng lão có mức lương thấp nên không thu hút được lao động có chất lượng cao. Nhân viên làm việc tại đây không được kiểm tra, xét duyệt kỹ càng khi tuyển dụng, thiếu kỹ năng nhận diện và khai báo các vụ lạm dụng tình dục.
Phía cảnh sát ban đầu cũng chần chừ không vào cuộc khi các nạn nhân và người nhà của họ trình báo bởi vì chẳng ai có thể nghĩ các nhân viên dưỡng lão lại có thể dở trò đồi bại với những người ở tuổi cha mẹ hoặc ông bà mình như vậy. Hơn nữa, tình trạng lúc nhớ lúc quên và những lời khai báo lộn xộn, không rõ ràng của nạn nhân cũng không thuyết phục được cảnh sát.
Về phía các nạn nhân, đa số là những người già, gặp vấn đề về trí nhớ, thậm chí có người không thể nói được. Họ không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra hoặc thậm chí không thể xác định được thủ phạm. Do đó, nhân viên viện dưỡng lão và cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong việc điều tra và phanh phui các vụ lạm dụng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!