Năm 2025 vừa khép lại với con số giải ngân vốn FDI kỷ lục, đạt hơn 23 tỷ USD, khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến chiến lược của chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, "sân chơi" này đang thay đổi luật.
Không còn là cuộc cạnh tranh về giá nhân công hay ưu đãi thuế, các nhà mua hàng quốc tế đang đặt ra những rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) khắt khe chưa từng có. Vậy đâu là chìa khóa để doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam không chỉ "tham gia" mà còn "trụ vững" và tiến sâu vào chuỗi giá trị này?
Thực tế cho thấy, dù số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đã tăng lên gần 6.000 doanh nghiệp vào cuối năm 2025, nhưng phần lớn vẫn đang loay hoay ở bài toán "gia công". Trong bối cảnh các tập đoàn đa quốc gia đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng theo hướng "tinh gọn và thông minh", tư duy bán những gì mình có đã trở nên lỗi thời. Sự chuyển dịch bắt buộc lúc này là phải bán giải pháp toàn diện, thậm chí là bán cả "phần hồn" của sản phẩm.
Bà Trần Thị Thu Trang - Chủ tịch Hiệp hội Điện tử Việt Nam cho biết: "Thay vì chúng ta chỉ bán một sản phẩm dịch vụ thì chúng ta phải hỏi khách hàng đang khó gì? Khách hàng chúng ta đang cần gì? Và chúng ta làm như nào để đi trước sự mong đợi của khách hàng? Mỗi một giải pháp của một doanh nghiệp đang khác nhau, nhưng quan trọng là chúng ta hãy bán trí tuệ của tập thể của mình thay vì chúng ta chỉ bán một sản phẩm. Chúng ta bán trí tuệ văn hóa cộng với sản phẩm của mình, cộng với dịch vụ của mình thì đấy chính là năng lực cốt lõi của Việt Nam".
"Chúng tôi vẫn tiếp tục đẩy mạnh về phát triển khách hàng. Thứ hai là nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng chuỗi cung ứng", ông Nguyễn Chí Vương - Giám đốc kinh doanh, Công ty Cổ phần Dầu nhớt và Hóa chất miền Nam cho biết.

Dòng vốn FDI tăng mạnh nhưng thách thức lớn nhất là làm sao để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu và bền vững vào chuỗi giá trị.
Tuy nhiên, nỗ lực tự thân của doanh nghiệp là điều kiện cần, nhưng chưa đủ. Những điểm nghẽn về chính sách đất đai, khả năng tiếp cận tín dụng xanh hay sự đứt gãy thông tin giữa bên mua và bên bán vẫn đang là những "lực cản" vô hình.
Để dòng vốn đầu tư thực sự thẩm thấu vào nền sản xuất nội địa thay vì chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp FDI, vai trò kiến tạo và phản biện chính sách lúc này trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Cơ chế "phản ứng nhanh" từ phía cơ quan quản lý chính là đòn bẩy quan trọng nhất.
Ông Hồ Sỹ Hùng - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết: "Để có sự đột phá và thay đổi có tính chất căn cơ cho việc tăng trưởng rõ ràng vẫn phải theo dõi quá trình hoạt động của các doanh nghiệp trong cả lĩnh vực sản xuất, đầu tư, thương mại để phát hiện những điểm mắc, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, hoặc là những điểm gây trì hoãn cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó chúng tôi sẽ có những kiến nghị, báo cáo kịp thời đến các cơ quan nhà nước có các giải pháp để điều chỉnh chính sách, điều chỉnh các chỉ đạo cho phù hợp, để có thể thúc đẩy đưa các lực lượng vật chất này vào trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư càng nhanh càng tốt".
Theo các chuyên gia, giai đoạn 2026 - 2030 được dự báo là "thời điểm vàng" để Việt Nam hóa rồng trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo. Nhưng cơ hội này sẽ trôi qua nếu chúng ta không có sự cộng hưởng. Đó là cái bắt tay chặt chẽ giữa tư duy quản trị hiện đại của doanh nghiệp và một hành lang chính sách thông thoáng, linh hoạt từ phía Nhà nước. Chỉ khi đó, các nhà cung ứng Việt mới thực sự chuyển mình từ vị thế "người làm thuê" sang "đối tác chiến lược" trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bình luận (0)