Dù nắng hay mưa, vào sáng sớm phải bắt tàu đi lại vất vả nhưng suốt 10 năm qua, thầy Cần vẫn miệt mài và hầu như không thiếu một buổi giảng nào với học sinh ở các làng đảo.
Sau gần 15 phút ngồi tàu, thầy Cần đã đặt chân lên đảo Trí Nguyên. Điểm trường ở đây cách bến khoảng 1km, muốn đến đó có 2 phương án đi bộ hoặc đi xe ôm.
Quan sát những ánh mắt của các em học sinh từ lúc thầy Cần bước chân vào trường cho đến lúc thầy dạy, có thể cảm nhận được sự yếu mến đặc biệt mà các em dành cho thầy giáo trẻ này. Dường như không chỉ có tình cảm thầy trò mà còn có tình cảm của những đứa con, đứa em dành cho người cha, người anh của mình. Không chỉ học sinh yêu mến thầy, những người dân trên đảo cũng coi thầy Cần như người thân trong gia đình mình.
Không chỉ yêu học sinh, thầy Cần còn yêu mến cả phụ huynh, những người dân biển nồng hậu, chất phác. Chính điều đó đã khiến nhiều giáo viên như thầy Cần không ngần ngại gắn bó, cống hiến cả sức trẻ, nhiệt huyết để vun trồng những hạt giống cho tương lai ở nơi đảo xa.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!