Đó là lời tâm sự mở đầu của một phụ nữ nhưng gần như là trải lòng hay lời khuyên đối với các chị em đã, đang và sắp lập gia đình.
Cách đây vài năm, do ảnh hưởng chung của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, công ty tôi làm ăn thua lỗ, giám đốc thông báo cắt giảm thu nhập của toàn bộ nhân viên. Không biết tính toán thế nào mà lương của tôi giảm khá đáng kể nhưng lại bị phân thêm một mớ việc, tôi thật sự sốc nặng.
Bạn bè biết chuyện có đứa bảo: "Có ông chồng làm giám đốc kiếm tiền giỏi, tội ǵ phải đi làm lương ba cọc ba đồng, nghỉ ở nhà cho nó sướng cái thân". Ông xă tôi cũng khuyên: "Thôi nhắm làm được th́ đi làm cho vui, c̣n không cứ nghỉ ở nhà. Rảnh rỗi đi siêu thị, shopping...., tiền nong để anh lo". Gạt bỏ mọi lời nhỏ to, tôi dứt khoát: Phải đi làm!
Tôi phải đi làm dù tiền tôi kiếm được không bao nhiêu. Chí ít trong tư tưởng tôi không phải mặc cảm ḿnh là kẻ sống bám. Tôi có thể tự hào chiếc váy đẹp cho con gái, bữa ăn ngon cho cả nhà hôm nay, món đồ chơi mà thằng nhóc con tôi mê tít là do tiền mình mới lănh lương mà có.
Ông chồng tôi không phải dạng chi li, sống với nhau mười mấy năm, hàng tháng anh vẫn đưa tiền đều đặn và chưa bao giờ kiểm tra tôi đă làm ǵ với số tiền ấy. Mặc dù vậy nhưng tôi không khi nào ỷ lại, vẫn thích đi làm để được nhận lương bằng chính sức lao động của ḿnh; để tôi có thể tự chủ về kinh tế, khi có những nhu cầu phát sinh đột xuất cần phải vung tay hơi quá trán th́ tôi không phải áy náy là phung phí của chồng.
Đời không ai đoán trước được điều gì, biết đâu hôm nay chồng tôi ăn nên làm ra nhưng ngày sau lại không như mong muốn, khi ấy tôi cũng có thể kiếm tiền để trang trải cho gia đ́nh lúc khó khăn. Hoặc vì lý do gì đó vợ chồng không còn tâm đầu ý hợp, phải kéo nhau ra tòa ly dị tì́ ít ra tôi không quá chới với bởi vẫn còn bạn bè, đồng nghiệp để trải lòng; có công việc để kiếm tiền tự lo cho mình và các con.
Một lý do khác, ngay cả tôi còn bị cuốn hút bởi những phụ nữ hiểu biết, tự tin, ăn mặc đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, thoang thoảng mùi nước hoa, huống chi là đàn ông. Đặc biệt, những quý ông thành đạt, có địa vị trong xă hội thì xung quanh họ, “bóng hồng” như thế lại càng nhiều.
Thử hỏi ra đường gặp toàn phụ nữ thanh lịch, còn về nhà đập vào mắt là một bà vợ mặc bộ đồ nhàu nhĩ, tóc tai bù xù, mặt mộc… tới mức mốc luôn thì chồng nào không ngán?
Phụ nữ ở nhà lâu ngày không chỉ ít chịu khó chăm chút bản thân mà sớm muộn gì cũng tụt hậu về mọi mặt. Chồng đi làm về muốn tṛ chuyện với vợ mà chủ đề nào vợ cũng “mắt chữ A mồm chữ O”, ai mà chịu được! Dần dần giữa chồng và vợ sẽ có hố sâu khoảng cách, rồi vợ sẽ nghĩ ngợi lung tung, ghen tuông bóng gió và gia đình sẽ bất ḥa. Tôi rất sợ bị rơi vào viễn cảnh như vậy.
Theo tôi, người chồng không kiếm được nhiều tiền, vợ ra ngoài bươn chải kiếm thêm thu nhập cho gia đình là điều tất nhiên. Ngược lại, chồng càng thành công, vợ lại càng nên đi làm. Trước nhất là rút ngắn khoảng chênh với chồng, có cơ hội chưng diện để luôn giữ được hình ảnh đẹp đẽ quyến rũ trong mắt chồng nhưng quan trọng hơn cả, hai vợ chồng cùng kiếm tiền chẳng phải lúc nào cũng tốt hơn một người sao?