Chiều Xuân: Nhiều người “sốc” với vai diễn của tôi

Theo Giadinh.net-Thứ ba, ngày 09/08/2011 14:00 GMT+7

Nhiều người nói, trong "Lời thú nhận của Eva", nếu không có vai diễn của Chiều Xuân - một người mẹ "nhí nhảnh như con cá cảnh" thì hẳn, bộ phim sẽ phải thêm rất nhiều "muối" để có được khẩu vị vừa miệng với khán giả.

Trăm người khen có một người chê?

Từ vai Thuận- một người phụ nữ truyền thống trong "Mẹ chồng tôi" cách đây nhiều năm đến vai Diệp điệu đà, màu mè, kệch cỡm trong "Lời thú nhận của Eva" có khiến chị phải băn khoăn không khi mà nó khác với hình ảnh của chị trong lòng khán giả nhiều quá?

Mọi người cũng rất ngạc nhiên, thậm chí là "sốc" về hình ảnh mới mà tôi xây dựng trong "Lời thú nhận của Eva". Một, hai tập đầu, phản hồi của khán giả cũng bảo tôi cường điệu quá. Sự khác biệt trong các vai diễn không phải là khó khăn của tôi. Từ vai thuần chất cho đến vai cá tính, phá phách, điên khùng, ngẩn ngơ, lố bịch... tôi đều đã trải qua cả rồi.

Khi được đạo diễn Nguyễn Mạnh Hà mời, ngay lập tức tôi đã rất thích vai này. Tôi biết vai này phải diễn như thế mới ra "chất" của dạng người như bà Diệp, kệch cỡm và lố bịch. Câu chuyện trong phim gần như là dạng giả tưởng, không phải thật. Vì thế, không thể diễn một cách quá thật thà. Một câu chuyện giả tưởng, muốn thuyết phục được khán giả thì diễn viên phải diễn chân thật hơn mức bình thường. Nếu không thì khán giả sẽ không thể đồng cảm với vai diễn được.

Người trẻ có thể thấy vai diễn của chị thú vị, nhiều màu sắc, nhưng những người lớn tuổi thì nói vai của chị là nhố nhăng, không làm gương cho con cái...?


Bằng những gì khán giả phản hồi đến tôi thì, 100 người khen thì chỉ có một người bảo tôi quậy quá. Họ thích vì cách diễn của tôi rất đa chiều chứ không đóng khung bởi một dạng tính cách. Đang cười nhưng ngay lập tức phải khóc ngay, hoặc ngược lại. Phải cảm thông với con người một cách cao độ thì mới làm được chứ tôi không cần vin vào bất cứ một lý do gì để khóc hay cười. Nếu có vin thì cũng không thể kịp được nên chỉ có cách duy nhất là hiểu nhân vật một cách rất thấu đáo thì mới chuyển trạng thái nhanh được.

Cái khó ở chỗ, nhân vật khóc nhưng khán giả thấy buồn cười vì tuýp người của bà Ngọc Diệp là lố bịch, kệch cỡm, nhưng lại rất nông nổi, dễ thương. Người ta yêu trong cái xấu, ghét trong cái đẹp thì nó khó hơn rất nhiều lần so với yêu trong cái đẹp, ghét trong cái xấu. Ngày trước, khi tôi đóng "Mẹ chồng tôi", dù được đánh giá là thành công nhưng cũng có người lật lại tôi bảo rằng, làm gì có người mẹ chồng tốt như thế. Có thể nó không có thật nhưng vai diễn đã khái quát được và khiến cho người ta yêu mến thì đó mới là thành công.


Nếu tôi phóng khoáng thì hạnh phúc gia đình sẽ khó giữ

Từ ngày rời bỏ biên chế ở Nhà hát kịch Việt Nam để mở công ty riêng về truyền thông và sản xuất phim, hình như chị vẫn đang thận trọng chờ thời?

Để trở thành một nhà sản xuất phim cần rất nhiều yếu tố. Đầu tiên là phải có kịch bản hay, kinh nghiệm, vốn. Hiện tôi đang có hai dự án phim nhựa sẽ hoàn thành vào năm sau nhưng thực tế thế nào thì đến giờ tôi cũng chưa dám chắc. Dù kịch bản đang trên đường hoàn thiện nhưng đã có nhiều nhà đầu tư bỏ tiền vào. Nếu kịch bản không ưng ý, tôi vẫn sẵn sàng trả lại tiền cho các nhà đầu tư vì tôi là người làm việc rất thận trọng và tôi hiểu cái giá phải trả cho sự phù phiếm, hư danh. Trước mắt thì tôi vẫn kiêm việc viết kịch bản và sản xuất các gameshow trên truyền hình.

Một giám đốc của hai công ty truyền thông mà vẫn đi đóng phim thì nghe có vẻ hơi... nghịch lý? Chị không băn khoăn về điều đó sao?

Tôi luôn tự đặt mình vào trong tình thế khó để vượt qua. Là giám đốc nhưng khi ra trường quay, tôi phải bỏ lại sau lưng tất cả để diễn. Dù có biết nghề sản xuất thế nào, đạo diễn ra sao thì cũng phải "lờ" đi, không tham gia vào. Nhưng thường thì các đạo diễn rất hài lòng về tôi. Từ khi bước chân vào nghề tôi ít khi bị la mắng lắm.

Trên thực tế thì có lúc nào chị phù phiếm, phóng khoáng như nhân vật Ngọc Diệp mà chị đang thủ vai?

Nếu tinh ý thì khán giả sẽ thấy, bà Ngọc Diệp chỉ phóng khoáng ở lời nói, "đồng bóng" ở cái vẻ bề ngoài thôi. Nếu phóng khoáng thật sự thì bà ấy sẽ phớt lờ sự kiểm soát của bà mẹ. Bà ấy luôn muốn thoát khỏi quan điểm cổ điển của mẹ và sự tự do của bản thân nhưng không được nên mới khổ như vậy. Bà ấy phù phiếm nhưng không phóng khoáng đâu. Phụ nữ cũng nên có những lúc phù phiếm nhưng phải biết rõ mình đang ở đâu. Nếu tôi cũng phóng khoáng thì gia đình tôi đã không thể giữ được đến ngày hôm nay.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước